Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Sự Dịu Dàng Chết Tiệt

Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341066

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1066 lượt.

quan tâm, giờ mình đi thôi, anh không đợi được nữa rồi!”.
Sau đó, Tiểu Vũ kéo cô háo hức chạy ra ngoài. Nhìn mái tóc mềm mại của hắn lướt trong gió, trái tim ngập trànhạnh phúc, cô đã hoàn toàn bị hắn chinh phục rồi, cứ thế chạy theo hắn, tay nắm chặt tay. Cô còn do dự điều gì, không cần suy nghĩ nữa, đây chính là hạnh phúc, nó đã trong tầm tay, niềm hạnh phúc thuộc về cô.
Hai người chạy thẳng về phía phòng công chứng, nhìn thấy Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng đang đứng đợi ở cổng, cô không kìm được nước mắt, thì ra, thì ra Tiểu Vũ đã chuẩn bị mọi thứ từ sớm. Hắn như tạo ra một cái bẫy hạnh phúc bí mật, làm sao cô có thể thoát được, không thể thoát được, không thể thoát được, chỉ có thể cùng hắn nhảy vào hạnh phúc. An An vui mừng vừa khóc vừa cười.
Tiểu vũ ôm chặt lấy cô, khẽ đấm vào vai hai người bạn: “Cảm ơn người anh em!”.
Hai người kia nhìn đôi uyên ương trước mặt trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Đúng vậy, người hạnh phúc là người đạt được điều mình muốn.
Cuối cùng họ cũng đăng ký xong, Tiểu Vũ vui mừng ôm ghì lấy An An, cuối cùng hắn có thể mang người đẹp về rồi.






Chúc Mừng
Cho đến khi ngồi vào xe, An An vẫn cho rằng đây là một giấc mơ, nhớ lại lúc nãy mới cầm tờ giấy kết hôn, tấm hình hai người cười trong hạnh phúc, cô thấy quá đột ngột, mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Ngẩn ra cười quay sang nhìn Tiểu Vũ, vẫn chưa dám tin: “Tiểu Vũ, chúng ta thật đã...?”. Tiểu Vũ nựng mặt cô cười: “Đừng nghi ngờ gì nữa. Em nhìn xem, giấy tờ bằng chứng rõ ràng của nhà nước cấp đây, anh thuộc về em rồi! Haha, em phải có trách nhiệm, không được ỷ lại đâu đấy”.
Cô gái ngốc này, sao đến giờ này còn chưa tỉnh. May là hắn không cho cô cơ hội để do dự, nếu không chẳng biết đến khi nào mới có thể lừa cô về nhà mình. Tiểu Vũ bật cười, mặc kệ, dù sao thì giờ cô có hối hận cũng không được nữa rồi, chạy không thoát đâu. Hắn không kìm được ôm chặt lấy c, bà Lục à, haha, An An của hắn, chỉ cần nghĩ tới đã thấy vui phát điên lên được.
An An bị hắn ôm vào lòng, siết chặt đến nỗi cô cảm giáclồng ngực hắn như muốn dính sát vào trái tim mình. Họ thực sự đã kết hôn rồi, nhận thức này phá vỡ mọi thứ gọi là lý trí. Dù có do dự và hoang mang ra sao thì hắn cũng không cho cô bất kỳ cơ hội nào để từ chối, chính bản thân cô cũng không đủ sức phản kháng. Thật sự cô rất muốn, rất muốn được kết hôn cùng hắn. Nụ cười rạng rỡ nở dần trên gương mặt An An, cô đưa tay ôm chặt lưng hắn, hạnh phúc nói: “Tiểu Vũ, em yêu anh!”.
“Haha, không thành vấn đề, hôm nay cậu cứ thoải mái lấy thẻ của tôi mà tiêu, hết tôi còn cái khác”, Tiểu vũ vui vẻ khẽ đấm vào vai cậu ta, quả thật hắn rất cảm động về sự nhiệt tình của họ. Bốn người vui vẻ bước vào trong.
Quả nhiên, Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng chẳng khách sáo cầm ngay lấy thực đơn, gọi những món đắt nhất, sau đó còn kéo người phục vụ khác lại hỏi loại rượu vang đỏ ngon nhất ở đây là năm nào.
Tiểu Vũ để mặc bọn họ, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn An An. Cô nhìn lại, nắm chặt lấy tay hắn, gương mặt tỏa sáng bởi nụ cười trên môi, họ cứ thế thầm thì tình tứ với nhau.
Sau khi dặn dò nhân viên phục vụ xong, Vệ Tử Minh và Mần Nhất Hàng chịu không nổi cảnh hai người này âu yếm lộ liễu quá mức, liền nhắc: “Này, hai người âu yếm thì cũng phải nghĩ tới hai bọn tôi chứ. Cứ trêu ngươi thế sao chịu nổi hả?”. Vệ Tử Minh nói giọng hết sức “du côn”.
“Cậu ghen tỵ à, thế thì cũng đi tìm một cô đi!”, Tiểu Vũ vờ cố ý thách thức.
Vệ Tử Minh nói vẻ sầu não: “Người anh em à, chẳng phải nhờ hai đứa tôi giúp chuẩn bị từ tinh mơ, không thì An An đâu có dễ bị mắc lừa nhanh thế, haha”, cậu ta cũng không chịu thua liền trả đũa.
“về việc này, quả thật vô cùng cảm ơn hai cậu”, Tiểu Vũ nhớ đến sự vất vả của họ đã dậy từ rất sớm để giúp hắn chuẩn bị, trong lòng đầy cảm kích. An An ngạc nhiên nhìn hai người: “Các anh? Ai đã nghĩ ra chuyện này?”, rồi quay sang Tiểu Vũ: “Nhất định lại là con người tinh quái này rồi”, chỉ có hắn mới nghĩ ra chuyện bất ngờ này.
“Anh sao mà giỏi vậy được, chỉ là thấy người khác quảng cáo thế nào thì học theo thế ấy! Chẳng phải là rất đẹp sao!”, Tiểu Vũ đắc ý hôn lên mặt cô: “Điều quan trọng nhất là em thích...”.
An An ngượng ngùng cúi đầu cười khúc khích: “Làm người ta cứ ngẩn ra”.
Tiểu Vũ nghe thấy thế liền nói: “Anh thích em ngẩn ngơ, ngốc nghếch thế đấy, nhưng lại là người dịu dàng nhất”.
“Lạy hai người đó, tha cho bọn này đi”, Vệ Tử Minh không chịu nổi nữa, nét mặt lộ vẻ đau khổ.
Tiểu Vũ trừng mắt với cậu ta, cái tên này đúng là làm hỏng bầu không khí.
An An khẽ cười: “Đúng rồi, cảm ơn các anh rất nhiều”, đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, cô quay mặt sang nghi hoặc hỏi Tiểu Vũ: “Làm sao anh lấy được hộ khẩu? Anh đã nói với người nhà rồi à?”. Cô vẫn lo lắng, gia đình Tiểu Vũ không phản đối gì sao?
“Hai ngày anh về muộn như vậy là vì đi lấy cái thứnày đây”, Tiểu Vũ cười giải thích: “Anh đã nói với họ, công ty cần làm tài khoản nên cần bản chính sổ hộ khẩu. Ban đầu họ cũng không tin, nhưng


Old school Swatch Watches