
Bắt Lấy Người Đàn Ông Lạnh Lùng
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134788
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.
không muốn sau này anh ấy phải sống những tháng ngày khổ sở.” Đầu máy bên kia bỗng nhiên im bặt, Tiểu Úc cứ tưởng điện thoại đã bị ngắt, đang định đặt ống nghe xuống thì đầu máy bên kia vang lên một câu khiến cô vô cùng bất ngờ: “Hơn nữa, tôi quen anh ấy lâu như vậy, chưa từng thấy anh ấy hạ giọng cầu xin tôi giúp đỡ như thế này, tôi không thể từ chối.”
Cô gái này… thật đúng là…
Cô cố gắng kiềm chế cảm giác muốn hộc máu, cười, nói: “Cảm ơn!”
“Không có gì!”
Sau khi đặt ống nghe xuống, Tiểu úc càng nghĩ càng thấy đau đầu.
Cô lắc lắc cái đầu hỗn loạn của mình, cô cần chút thời gian và không gian để bình tĩnh xem xét lại cuộc tình này.
Cô chợt nhớ đến Lăng Lăng, sau khi cô ấy đi Nhật, họ chưa từng gặp lại nhau, cô cũng thực sự rất nhớ Lăng Lăng, bèn nhanh chóng làm visa, mua vé máy bay, chạy sang Nhật cho lòng khuây khỏa.
Tiếp Xúc Thân Mật
Tại sân bay, Tiểu Úc bước vào cửa lên máy bay, vẫn không kìm lòng ngoái nhìn phía sau. Mặc dù cô không hề nói với bất kỳ ai là mình sẽ đi nghỉ ở Nhật Bản, tìm Lăng Lăng đang du học ở Nhật để shopping nhưng cô vẫn ảo tưởng rằng Âu Dương Y Phàm vào thời khắc quan trọng này sẽ giống trong những bộ phim lãng mạn trên truyền hình, người đầm đìa mồ hôi từ xa chạy tới, ôm chặt lấy cô, nói: “Tiểu Úc, anh yêu em! Hãy ở lại vì anh nhé!”
Không biết chừng cô sẽ rung động…và cho anh đi cùng ấy chứ!
Haizz! Cô biết những tình tiết ướt át như thế này chỉ có trên phim truyền hình chiếu lúc tám giờ tối, cô chỉ tưởng tượng vậy thôi. Cô không thể ngờ rằng cảnh tượng cô được gặp còn khoa trương gấp trăm lần cảnh tượng trên ti vi đó!
Máy ba hạ cánh xuống sân bay Kansai ở Osaka, Tiểu Úc xuống máy bay lấy hành lý, mặt mũi buồn thiu nhìn về phía cửa ra, Lăng Lăng đang vẫy tay với cô. Gần một năm không gặp, cô ấy trông đằm thắm, chín chắn và tự tin hơn trước rất nhiều.
A! Nhìn kĩ…hóa ra đúng là anh ta thật.
Ngọc Hoàng Đại Đế, Phật tổ Như Lai! Không …Nguyệt Hạ Lão nhân, đầu óc người có phải có vấn đề gì không?
Cô đang định bỏ đi thì bị Âu Dương Y Phàm ôm chặt vào lòng. “Em yêu, ý trời sao cứ bắt chúng ta tình cờ gặp nhau hết lần này tới lần khác vậy?”
Vứt cái ý trời của anh ta đi! Nếu đúng là ý trời thật thì cô sẽ đập đầu mà chết!
Tiểu Úc giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của anh, một lúc lâu mới thốt nên lời: “Chúng ta đâu có thân nhau, xin anh hãy giữ khoảng cách!”
“Chỉ riêng việc anh bay suốt đêm tới Nhật Bản cho kịp đón chuyến bay của em thôi thì em nói câu này thật chẳng có lương tâm gì cả!”
“Anh đi máy bay?” Cô nghi ngờ nhìn anh. “Đi máy bay sao có thể nhanh đến thế?”
“Từ lúc quen em, anh đã phát hiện ra trên thế giới này không có gì không thể xảy ra, bao gồm cả việc Âu Dương Y Phàm anh bị một người con gái bỏ rơi hai lần…”
“Với loại đàn ông như anh, cho tôi cơ hội, tôi có thể bỏ cả trăm lần!”
“Được thôi! Anh cho em cơ hội!”
“Cái gì?”
Cô vừa nói gì vậy? hình như không cẩn thận lại rơi vào bẫy của anh ta rồi…Cô nuốt lời có được không?
“Cơ hội tốt như vậy anh hãy dành cho người con gái khác đi!”
“Em chắc chắn?!”
Nhìn thấy gương mặt gầy rộc hẳn đi của anh, cô quyết định không nói nhiều với anh nữa, cứ thảo luận thế này chắc chắn chẳng được lợi gì cả.
Chạy nhanh ra lối cửa ra, lòng cô đầy oán hận, chỉ muốn trút lên người cô bạn đã bán rẻ mình.
Nhưng cô vẫn chưa nói gì, Lăng Lăng đã nhìn cô với vẻ mặt vô tội, nói: “Tớ chỉ vô tình nói rằng cậu muốn tới đây nghỉ mà thôi…”
Nói ra câu này…trách nhiệm đã được giũ sạch sành sanh.
“Bạch Lăng Lăng!”
Kẻ tội đồ cười toe toét. “Cậu không cần cảm ơn tớ đâu!”
Tiểu Úc cảm thấy vô cùng ấm ức, đúng là nỗi khổ không nói nên lời!
Tức nhất chính là Âu Dương Y Phàm vẫn đứng phía sau ôm lấy cô, bổ sung một câu: “Phải rồi, em không cần cảm ơn cô ấy đâu, anh đã cảm ơn chị dâu tương lai của anh rồi!”
Cô vốn dĩ định đi trốn mấy bài giáo huấn nghe phát chán của mẹ, tới Nhật Bản bình tâm lại, nhân thể kể cho Lăng Lăng nghe những việc mình đã trải qua, hỏi ý kiến của cô ấy. Giờ đây chỉ một tiếng gọi chị dâu, cô chẳng cần phải hỏi ý kiến gì nữa!
Tiểu Úc xét thấy tại Nhật Bản không người thân thích, ngoài Lăng Lăng hình như cũng không có lựa chọn nào khác cho nên mới miễn cưỡng chịu đựng sự tha thiết của Âu Dương Y Phàm. Khi thu dọn đồ đạc trong khách sạn, Lăng Lăng và Dương Lam Hằng nói ra ngoài đặt chỗ ăn tối, lại để cái tên rắc rối Âu Dương Y Phàm đó một mình trong phòng cô.
Cô ngồi trên sofa, tỏ thái độ rất nghiêm nghị: “Anh Âu Dương, nếu tôi nhớ không nhầm, mấy ngày trước chúng ta chia tay rồi.”
“Pháp luật quy định ly hôn cũng có thể tái hôn.”
“Anh!”
Anh từ từ tiến sát lại, đặt một tay lên tay vịn sofa, tay kia đặt trên gối dựa, đang định vây hãm cô trong không gian chật hẹp.
Cảm giác bị chèn ép này khiến cô hơi hoảng loạn, hoàn toàn vứt bỏ ý định nói chuyện nghiêm túc với anh.
Cô cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Xin anh hãy tránh xa tôi một chút!”
“Tiểu Úc …Tại sao em càng bỏ anh,