
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134737
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.
ột người đàn ông quyến rũ như thế này, nhất định là một kỷ niệm suốt đời khó quên.
Nếu vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô, có lẽ cô cũng sẽ gật đầu, chứ đừng nói là hôm nay.
“Có đau lắm không?” Lời vừa thốt ra, hai má vốn đã nóng bừng của cô càng nóng ran.
Anh khẽ chớp mắt, sau một thoáng kinh ngạc, anh nhìn trân trối vào làn da nõn nà của cô. “Anh sẽ không làm em đau đâu…”
Cô cười khép mắt lại, mặc kệ tay anh trút bỏ bộ váy trên người cô như người ta bóc kén lấy tơ.
Cô chỉ cảm thấy người nhẹ bẫng, thì ra anh đang bế cô. Cô tò mò mở mắt, mới thấy anh đang ôm cô vào trong phòng tắm.
Trong bồn tắm rộng rãi, xa hoa, hơi nước đang bốc lên nghi ngút, những cánh hoa hồng đỏ thắm dập dờn theo sóng nước, phiêu dạt tới chốn bồng lai phong cảnh hữu tình…
Hơi nước bay lên trước mắt cô, mà nhiệt độ càng lúc càng cao, giống như trong phòng xông hơi, khiến người ta phải thở hổn hển.
Âu Dương Y Phàm kiểm tra nhiệt độ nước rồi đặt cô vào trong bồn tắm.
“A…” Hơi nóng đã cuốn trôi mọi giác quan của cô, trong huyệt mạch chỉ còn duy nhất một cảm giác là nóng…
Anh cũng bước vào bồn tắm ngay sau đó, ôm lấy cô hôn thật sâu, cùng chìm trong bồn tắm.
Thế giới biến thành một đại dương mênh mang, nụ hôn mãnh liệt dâng trao, chiếc sơ mi màu đen của anh như đang nhảy múa dưới những cánh hoa hồng. Tiểu Úc trước khia cảm thấy “Lưu luyến đến chết” là cách nói quá khoa trương, trải nghiệm nụ hôn có mùi vị thương vong này, cô mới nhận ra không có từ nào gần gũi hơn từ này nữa! Chính lúc cô bị hôn tới mức thiếu dưỡng khí và sắp ngất đi đó, anh kéo cô lên khỏi mặt nước, cho cô cơ hổi hít thở.
“Trời ạ!” Cô bám vào thành bồn tắm, há miệng thở gấp, gạt những giọt nước bám trên mặt. “Em nhận ra ở bên cạnh anh, sức sống của phổi rất quan trọng!”
Anh phì cười, ngón tay lần theo những sợ tóc dính nước của cô di chuyển xuống dưới, tới lưng cô, tháo khuy áo ngực của cô, chiếc áo ngực màu đen rơi xuống nước…
Cô xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn anh nữa. Hơi nóng lại dâng lên, phả vào gương mặt cô, những giọt nước động trên trán cô…
“Tiểu Úc …” Anh nghiêng người sát người cô, giọng nói tha thiết, ánh mắt mơ màng. “Em đẹp quá…”
Người cô mềm nhũn, suýt chút nữa tụt xuống nước, cũng may tay anh đỡ lấy eo cô. Lại một nụ hôn thật dài nữa, môi anh rất mềm mại, lười anh rất uyển chuyển, đầy hoang dại, nam tính nhưng không hề khiến cô cảm thấy lỗ mãng…
Tiểu Úc nhắm mắt lại, cơ thể ở trong nước mất trọng lực, víu vào người anh, mặc kệ cho môi anh trên chọc cơ thể cô, khơi dậy cảm giác thiếu vắng của cơ thể cô, chờ đợi được anh bù đắp.
“Ivan…” Đến khi cô mở hai mắt, khát khao nhìn anh như nài nỉ, cô mới ngạc nhiên phát hiện anh đã cởi quần áo từ lúc nào rồi!
Cô choáng váng! Cao thủ, thật không hổ danh là cao thủ, ngay đến trút bỏ y phục cũng đầy kỹ thuật!
Dòng hơi nóng cuồn cuộn ào vào cơ thể cô, giao hòa với dòng hơi nóng chảy ra từ bụng dưới của cô, đó là một cảm giác khoái lạc khó diễn tả bằng lời, cô cắn chặt môi dưới, dựa vào thành bồn tắm trắng toát, những tiếng rên khe khẽ lọt qua kẽ răng.
Anh ôm chặt lấy bờ vai cô khiến cơ thể cô không còn dựa vào thành bồn tắm cứng nhắc đó nữa.
Cô ngoảnh mặt đi, thả lỏng đôi môi đang mím chặt.
Không biết là do nước quá hư vô hay cơ thể cô quá trống rỗng, cảm giác hẫng hụt không nơi dựa dẫm lan tỏa khắp cơ thể, thúc giục khát khao được người tới bù đắp.
Làn da anh còn nóng bỏng hơn cả nước, khi cô cảm thấy khắp người tê dại, anh mới chậm rãi đưa vào.
“Ư..ư…” Khi cảm giác hẫng hụt được lấp đầy, đầu óc cô lại trở nên trống rỗng.
“Anh yêu em!” Trọng giọng nói của anh đầy cảm giác hưng phấn không kiềm chế nổi, cũng như phần cơ thể cứng như sắt đó của anh.
Nhưng mọi khoái cảm lập tức bị cuốn trôi, thay vào đó là cảm giác đau đớn, cô khẽ kêu lên một tiếng, nắm chặt thành bồn tắm.
Dường như nhận ra sự đau đớn của cô, Âu Dương Y Phàm từ từ đi ra, một dòng nước ấm vội vã ào vào cơ thể cô, giúp cô xoa dịu mọi cảm giác đau đớn mang theo một chút máu hồng…
Những giọt mồ hôi rịn ra ngoài da, từ trán chảy xuống, những tiếng kêu khe khẽ lan khắp phòng tắm…
Cô mở to hai mắt nhìn anh.
Qua làn hơi nước, ánh mắt anh mơ màng đầy ấm áp, yêu thương.
Khi mọi thứ xung quanh, ngay cả cảm quan, cũng trở nên hư ảo, tình yêu của anh lại trở nên chân thực biết bao!
Cô đột nhiên hiểu ra, thực ra tình yêu của anh luôn rất chân thực, chỉ có điều cô không muốn tin mà thôi!
Không tin những bó hoa hồng của anh, không tin những lời tỏ tình của anh, không tin chiếc nhẫn kim cương mà anh đeo lên tay cô, cũng không tin những thay đổi của anh hết lần này tới lần khác.
Nhưng bây giờ thì cô đã tin rồi!
“Ivan…” Cô co người lại, niềm khao khát mãnh liệt khiến cô hổn hển gọi tên anh, cô vặn người, ham muốn cháy bỏng không kiềm chế được đã lấn át hoàn toàn lý trí của cô…”Ivan, xin anh…”
Theo tiếng gọi và lời khẩn cầu của cô, anh đưa vào mạnh hơn.
Cảm giác đau đớn mãnh liệt kèm theo khoái cảm tới cao trào, là lên thiên đường hay đang xuống địa ngục,