Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341480

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1480 lượt.

ẽo vô cùng, đôi mắt có thể bắn ra vô số phi tiêu nhỏ, Hạ Sơ sớm đã có chút không chống nổi, nhưng đã bước ra ngoài rồi, nói gì cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Dù thế nào đi nữa anh cũng tức giận, vậy cứ tức giận thêm đi.
Khóe mắt Hạ Sơ lộ vẻ yêu mị, nụ cười như có như không, chậm rãi đến gần anh.
"Em đang hồ đồ cái gì?" Lương Mục Trạch gầm nhẹ, "Mau đi mặc quần áo!"
"Không phải anh muốn biết sao? Thế nào? Lại không muốn nghe?" Hạ Sơ dán sát anh, lòng ngón tay như có như không quét qua xương quai xanh, hầu kết của anh, Lương Mục Trạch bị khích bác cũng hít khí.
"Hạ Sơ!" Lương Mục Trạch gần như cắn răng nghiến lợi kêu tên của cô, hận không thể xé rách thứ quần áo không thể che đậy cơ thể này ra từng mảnh nhỏ, ấn cô dưới thân thể sửa chữa một phen!
"Thật ra thì, đây là một loại vũ điệu khỏe mạnh, có thể tập thể dục, còn có thể giảm cân." Hạ Sơ nhẹ nhàng bật lên phía sau anh, tay vuốt bờ vai của anh, vây quanh anh quay một vòng, eo giãy dụa như con rắn nước, mỗi khi đi một bước, đều xẹt qua chân của anh. Lương Mục Trạch nắm tay thành quyền, môi mỏng mím chặt, Hạ Sơ không chắc anh đang nhịn không tức giận, hay là đang nhịn lửa dục.
"Múa cột, tên như ý nghĩa, phải có ống thép" Hạ Sơ nháy nháy mắt, lông mi rậm dài vụt sáng, giống như bươm buớm vỗ cánh muốn bay. Mỗi khi nháy mắt một cái, trái tim Lương Mục Trạch liền run lên, cánh môi kiều diễm ướt át mềm mại của cô khẽ giương, ánh mắt nhìn anh, làm như vô tội, rồi lại mơ hồ lộ ra trêu đùa.
"Múa cột cần mềm, đẹp, mị, lại phải có cánh tay mạnh mẽ bấu víu ống thép, cả cơ thể giắt trên ống thép, xoay quanh, dựng ngược, nhưng trước hết nên làm hoạt động nóng người, tựa như, như vậy. . . ." Thân thể Hạ Sơ dán chặt Lương Mục Trạch, lắc mông, tóc không ngừng quét qua mặt và da của anh, đưa lưng về phía anh vặn eo ngồi xổm xuống, lại chậm rãi đứng dậy, động tác linh hoạt liên tục, tránh né bàn tay muốn bắt lấy cô của Lương Mục Trạch, cười hết sức xinh đẹp.
Lương Mục Trạch cố gắng đè ép lửa giận và lửa dục trên người, từ trong kẽ răng hung dữ nặn ra mấy chữ, "Nóng người kết thúc, ống thép xoay qua trước."
Hạ Sơ ngay mặt đưa tay ôm chặt cổ anh, lông mi thật dài, ánh mắt như một đầm sâu, dịu dàng như nước không tan được, khóe miệng vểnh lên, hơi thở thơm như hoa lan, "Tốt."
Một giây kế tiếp, một vẻ gian tà nhanh chóng thoáng qua trong mắt Hạ Sơ, Lương Mục Trạch chỉ cảm thấy trên mặt tê rần, nháy mắt sự tê dại truyền khắp toàn thân, cơ hồ muốn đứng không vững.
Hạ Sơ lui về phía sau một bước, nhìn bộ dáng mất hồn của Lương Mục Trạch, hai cánh tay khoanh ngực nở nụ cười, chờ nhìn anh anh dũng ngã xuống đất. Nhưng, Hạ Sơ chẳng những không có chờ được anh ngã xuống đất, sự việc trong nháy mắt lại đảo ngược nhanh đến Hạ Sơ không kịp phản ứng, đã bị anh gánh trên vai, cô bị sợ đến kêu không dứt.
"Anh. . . . Sao anh?" Cô rõ ràng chọt trúng huyệt Nhĩ Môn trên gò má anh, cũng rõ ràng nhìn thấy anh mất hồn và cứng ngắc, nhưng sao lại không được?
"Hạ Sơ, em nhất định phải chết! !"
"Lương. . . . Lương Lương Mục Trạch em sai rồi. . . ." Tay chân Hạ Sơ quơ múa loạn trên không trung, thanh âm xen lẫn nức nở xin anh, "Em thật sự sai rồi, anh đừng. . . . . ."
Lương Mục Trạch hận không thể đạp vỡ cửa phòng ngủ thành mảnh vụn, hung hăng ném cô ở trên chiếc giường mềm mại, rồi cả người liền đè xuống. "Ống thép không có, côn sắt nhỏ thì có một cây, Hạ Sơ, xem hôm nay anh thu thập em thế nào!"
Hạ Sơ khóc. . . . Toàn bộ nứt toác, cuộc dạy dỗ máu dầm dề, không bao giờ muốn xoay người nữa!



Ngoại truyện 3


Hạ Sơ mang thai, không vui buồn thất thường không nôn mửa, nhưng vô cùng kén ăn. Muốn ăn gì đó mới lạ cổ quái, mỗi ngày Lương Mục Trạch đều phải đi một vòng đến ban cấp dưỡng, xem có món gì không hợp ý không. Lần đầu tiên đến ban cấp dưỡng, các chiến sĩ nhìn thấy Lương Mục Trạch, còn tưởng rằng thức ăn không hợp miệng, mọi người lo lắng đề phòng. Nhưng anh lại liên tiếp đến thăm, còn đưa danh sách cho họ, bảo họ khi đi ra ngoài mua đồ thì mua giùm.
Mới đầu mọi người vẫn không rõ, từ lúc nào trung đội Lương bắt đầu thích ăn vặt? Cái gì mà hạt dẻ đậu phộng quả dâu khoai lang, đủ loại trái cây và thức ăn vặt. Sau đó, đại đội trưởng Đổng tình cờ gặp phải Hạ Sơ ở phòng ăn, nhiều ngày không gặp cô nên rất là vui mừng, cứ muốn ngồi cùng bàn ăn cơm với Hạ Sơ. Trò chuyện vui vẻ, đại đội trưởng Đổng liền không che đậy miệng hỏi: "Hạ Sơ có phải cháu có không?"
Từ ngày đó trở đi, mọi người mới hiểu được, thì ra thích ăn đồ ăn vặt không phải trung đội Lương, mà là bà xã của Trung Đội Trưởng.
Hạ Sơ đưa đơn xin được điều đi, rời khỏi bệnh viện, đến quân y trợ giảng. Từ đó về sau, có nghỉ đông và nghỉ hè, có chủ nhật, so với làm việc không có ngày nghỉ không có đêm tối ở bệnh viện, thì làm cô giáo quả là chuyện tốt trên đời.
Lúc mới nghỉ đông, Hạ Sơ liền thu thập đồ vào núi. Trước khi đi đã phát hiện mang thai, kinh nguyệt không bình thường, cố tình Lương Mục Trạch không có hứng thú chơi trò chơi anh