Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341548

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1548 lượt.

ầu ồn ào lên, hét lớn muốn Hạ Sơ bắn một phát. Dù sao đi nữa bọn họ có nhiều người không sợ, cùng lắm thì cùng nhau chịu phạt.
Hạ Sơ càng 囧 rồi, cự tuyệt không cho Lương Mục Trạch mặt mũi, không cự tuyệt thì không nể mặt mình, nhưng mình thật nổ súng, thì sẽ vứt mặt mũi của Lương Mục Trạch. Hạ Sơ c6 dầu gì cũng là người ở trường quân đội đợi tám năm, xạ kích lại không biết, truyền đi thật mất mặt đó? !
Nhưng Lương Mục Trạch bên cạnh lại không nói một câu, cô cũng không thể trắng trợn nháy mắt với anh. Tên đáng chết này quá không phối hợp rồi. Chẳng lẽ thật phải nhắm mắt lên?
Lúc này, Lương Mục Trạch "Khụ" một tiếng, hiệu quả nhanh chóng, bãi bắn bia lập tức an tĩnh.
"Ai muốn xem?"
Không ai trả lời.
"Cậu sao?" Lương Mục Trạch hơi hất cằm về phía quân y Tiết.
Quân y cười hì hì, cũng không sợ, "Là tôi cứng rắn kéo Hạ Sơ tới, nếu như không để cô ấy bắn hai phát, chẳng phải là tôi không đủ trượng nghĩa à."
"Được chứ, chuyện này dễ thôi." Lương Mục Trạch vừa vén tay áo lên, vừa nói: "Có thể thắnh tôi, thì sẽ để Hạ Sơ biểu diễn cho các cậu xem, tài bắn súng của Hạ Sơ, không phải ai muốn xem cũng có thể xem." Buồn cười, tôi còn chưa từng thấy cô ấy xạ kích, từ khi nào đổi phiên đến chỗ mấy thằng nhóc lông tóc chưa dài của các cậu rồi hả?
"Nói giỡn à, trung đội Lương, cả đội có ai là đối thủ của anh, đừng nói đại đội, quân khu cả nước, cũng không có mấy ai có thể so sánh qua anh."
"Vậy thì đừng xem." Nói xong, quay đầu lại hét lớn phân phó: "Đi lái xe tới đây, tôi còn muốn đến chỗ khác xen."
Lương Mục Trạch từ trước đến giờ là người nói một không hai, anh chỉ cần nói không muốn, ai cũng không ép buộc được, đã biết tính tình của anh. Những người khác đều không dám nói cái gì, dù thế nào đi nữa anh đã khai điều kiện ra rồi, muốn xem, trước hết thắng anh, nhưng kết quả đã rõ ràng.
"Tôi tới!" Một thanh âm đối với mọi người mà nói giống như tiếng trời truyền đến, mọi người rối rít quay đầu lại, nhìn thấy đại đội trưởng Đổng mặc áo rằn ri và bí thư, nhân viên bảo vệ của anh.
Thanh âm này đối với Hạ Sơ mà nói, giống như là cơn ác mộng.
Đổng Chí Cương đi vào, lại lặp lại: "Tôi tới."
"Tới cái gì?"
"Cậu mới vừa nói."
"Tôi mới vừa nói gì?"
Đổng Chí Cương hung hăng nhìn chằm chằm Lương Mục Trạch, trong lòng còn treo nửa bao thuốc, bây giờ là đang báo thù riêng.
"Đại đội trưởng, trái tim ngài không tốt, đừng bắn súng thì tốt hơn, xung lượng lúc xạ kích sẽ chấn động trái tim của ngài, nên cẩn thận cho thỏa đáng." Hạ Sơ nói nghiêm túc.
"Cháu không ở phòng cứu thương, chạy tới bãi bắn bia làm chi?" Đổng Chí Cương xoay đầu qua hướng Hạ Sơ.
"Ừ, đúng vậy, chỗ có quân nhân thì có quân y, chúng ta nên hoạt động mà không nên ngừng lại, như vậy có thể giàm được thương vong." Hạ Sơ nhắm mắt nói, dù sao anh ta chắc chắn cũng cho rằng là bởi vì Lương Mục Trạch ở đây, cho nên anh ta mới tìm tới.
Đổng Chí Cương giật giật khóe miệng, nhìn Hạ Sơ, lại chuyển hướng tới Lương Mục Trạch. Người kia nhún nhún vai, thật bình tĩnh tuyên bố: "Anh bắn không lại tôi!"
Ánh mắt của Đổng Chí Cương hận không thể bay ra ngoài, "Nhân viên bảo vệ."
"Có."
"Lên đạn! Hôm nay tôi muốn xem xem, Lương Mục Trạch này rốt cuộc có mấy con mắt! ! !"






Dù Đổng Chí Cương lợi hại hơn nữa, nhưng tuổi đã hơi lớn rồi, làm sao có thể so sánh với người trẻ tuổi như Lương Mục Trạch? Hơn nữa theo tính tình nước lửa không dung nhau của hai người họ, Lương Mục Trạch chắc chắn sẽ không nhường. Nếu như Đổng Chí Cương thắng, Hạ Sơ nhất định phải xấu hổ, nhưng nếu như anh thua, chắc chắn càng gây khó khăn cho Lương Mục Trạch, đây là một cục diện bên nào cũng lỗ.
Cân nhắc qua lại, Hạ Sơ chỉ có thể quyết định!
Cô đi tới bên cạnh Đổng Chí Cương đang chuẩn bị, thanh âm rất nhỏ kêu một tiếng, "Chú Đổng." Quá khứ, cô luôn gọi đại đội trưởng, chưa bao giờ sửa đổi, mà hôm nay lại chợt gọi như vậy, khiến Đổng Chí Cương bị kêu mà ngây ngẩn cả người.
"Chú Đổng." Hạ Sơ ngọt ngào nói, "Vốn do cháu không muốn xạ kích, nên Lương Mục Trạch mới nói thế, hiện tại cháu muốn, hai người đừng cãi nhau nữa, ai thua rất khó coi, đúng không?"
"Cháu đang hối lộ chú hay là xem thường chú?" Đổng Chí Cương không để mình bị đẩy vòng vòng, cố ý nói.
Không phải chứ, còn phải bắn? Vậy nãy giờ chẳng phải tốn công vô ích? Hạ Sơ vừa định lôi kéo anh tiếp tục thương lượng, thì đã nghe thấy Đổng Chí Cương nói: "Lấy khẩu súng tới, quân y Hạ nói muốn thay tôi, tôi cũng không tiện cự tuyệt."
Cái gì? ? ? ? Không phải vậy chứ! ! ! ! ! Hạ Sơ thật muốn cắn lưỡi tự sát, phí nhiều lời với ông ấy làm gì? Quá âm hiểm.
Các chiến sĩ đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại hưng phấn, mặc dù không dám biểu đạt quá rõ ràng, nhưng sự vui vẻ nhiệt tình trong mắt thì ai cũng có thể nhìn ra.
Quân y một mực hỏi về súng lục súng bắn tỉa, sự đối lập về cách tác chiến của lính đặc chủng Trung Quốc và nước ngoài, Lương Mục Trạch đang đáp trả vấn đề của anh, thì chợt nghe thấy Đổng Chí Cương nó


XtGem Forum catalog