Một Đêm Mê Loạn Đại Ca Xã Hội Đen Đừng Tới Đây
Tác giả: Đan Phi Tuyết
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134906
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/906 lượt.
nhau, nàng thật sự có thể ném xuống Từ Thiếu Khâm sao? Nàng đủ tàn nhẫn sao?
Không, hiển nhiên lòng dũng cảm của Hà Phi với sự nghiệp cũng không thể dùng trong tình yêu của nàng. Khi nàng còn đang ngẩn ngơ, Từ Thiếu Khâm cầm lấy tay nàng, vô tội hỏi nàng: “Phi nha, sao không nói chuyện gì vậy?” Lại thấp giọng ở bên tai nàng trấn an. “Anh biết em thấy chán, nhịn một chút nha, đợi một lát anh tìm cái lý do chúng ta chuồn đi xem phim.”
Hà Phi cúi đầu bàn tay bị Thiếu Khâm cầm, lòng lại mềm nhũn. Không, nàng không có dũng khí cô phụ hắn. Nàng không giống mẹ, dám tàn khốc bỏ xuống đứa trẻ mới sinh, xoay người cùng một người đàn ông khác cao chạy xa bay tìm một cuộc sống mới.
Không, nàng vừa sinh ra đã bị mẫu thân ích kỷ thương tổn, hiện tại, muốn nàng cũng vì mình đi thương tổn một người khác, nàng làm không được. Thiếu Khâm cũng không phải không tốt, dù sao kết giao nhiều năm, thật tình với nàng, chưa bao giờ có chuyện gì xấu.
Hà Phi không thể tàn nhẫn, đành phải miễn cưỡng mỉm cười. Qua loa với người nhà họ Từ, cũng qua loa với chính mình động dị tâm.
Thật vất vả chịu đựng đến lúc bữa ăn chấm dứt, cùng Thiếu Khâm đi ra khỏi nhà, Hà Phi vẻ mặt mỏi mệt, thở dài một hơi. Nhìn lên trên không, sao đầy trời lấp lánh, đêm lạnh như nước, gió đêm hiu hiu thổi.
“Đêm nay sao nhiều quá.” Nàng nhìn những chấm sao nhỏ mĩ lệ, nhớ đến Lương Chấn Y. Ánh mắt của hắn có lúc cũng giống như bầu trời đêm, đen huyền như thế, có khi mắt của hắn lại lấp lánh, giống như chấm sao nhỏ ấm áp. Hà Phi đặt tay trên lồng ngực rung động, cảm giác nơi đó dường như cũng có một đôi ánh mắt của hắn, chớp rồi lại chớp, chớp ra lòng nàng tràn đầy phiền muộn.
Lương Chấn Y cứ một tháng lại quay về nhà ở Tân Trúc* cùng cha mẹ dùng bữa cơm.
(*): là một thành phố lớn nằm ở phía Bắc Đài Loan.
Mỗi một lần đều mang theo trái tim kiên cường mà về, giống như sẽ có một tiết mục không ngoài ý muốn trình diễn.
Sàn đá hoa, bàn ăn gỗ đào màu đen sang trọng, phòng khách to như vậy, đồ trang trí lại xa hoa khí phái cũng không thể điểm tô cho đẹp hai người đang cãi nhau trước bàn ăn.
Lương Chấn Y ăn một ngụm cơm. Ba Lương trách mắng lỗi của vợ với con trai.
Quả nhiên, mẹ Lương cầm lên bình sứ giá mười vạn trước mặt chồng ném vỡ tan. Tốt nhất là tức chết hắn.
“Bà làm cái gì đấy?” Ba Lương bỗng nhiên đứng dậy, tóm lấy ví da của vợ, rút ra vài cái thẻ tín dụng. “Được, bà được lắm, tôi bây giờ đập nát thẻ của bà.” Hắn ra sức bẻ qua bẻ lại tấm thẻ, mẹ Lương thét chói tai chạy qua tranh với hắn, nắm tóc hắn kéo.
“Ông dám, ông dám!”
Ba Lương đau gào lên: “Tóc tôi, tóc tôi, bà con mẹ nó buông tay cho tôi!” Hắn đã muốn không còn mấy sợi tóc, làm sao chống lại tàn phá như vậy.
Lương Chấn Y đã quen với cảnh hỗn loạn này, cầm khăn ăn tao nhã lau lau mồm, đứng dậy.
“Ba mẹ tiếp tục, con đã hẹn chủ tịch Phương đi phòng tập thể hình rồi. Con đi đây.”
Ba Lương dừng lại động tác, nhìn lại con trai. “Ừ, lái xe cẩn thận a!”
Mẹ Lương cũng lập tức buông tay, mỉm cười cùng con trai yêu vẫy tay nói lời từ biệt. “Giúp mẹ hỏi thăm chủ tịch Phương a!”
Lương Chấn Y vừa biến mất, bọn họ trừng nhau một cái, lại bắt đầu tiếp tục nhe răng trợn mắt chém giết.
“Ông đưa thẻ tín dụng cho tôi.”
“Còn lâu, tôi xé nát bọn nó.”
“Ông không thích, chúng ta ly hôn!”
“Đi, tài sản chia ra một nửa!”
“Tiền là tôi kiếm, bà con mẹ nó một xu cũng đừng hòng lấy!”
“A. . . . . .” Mẹ Lương nhảy qua tiếp tục tiến công nhược điểm của chồng, bộ tóc ít ỏi đã không còn mấy sợi.
Đi ra khỏi biệt thự nhà, Lương Chấn Y mở cửa xe, bỗng nhiên ngừng động tác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay sao sáng rỡ chói mắt.
Hắn nhớ tới Hà Phi đôi mắt to, vừa sáng lại trong suốt. Bỗng nhiên rất nhớ nàng, nàng đang làm gì vậy? Sao đêm nay lung linh mĩ lệ như vậy. Nếu như có thể cùng nàng thưởng thức, thật tốt biết bao.
Tập thể hình xong, Phương Tuấn Mẫn cùng Lương Chấn Y ngồi ở nhà hàng kiểu Âu bên cạnh nghỉ ngơi.
Như từ trước đến nay, Phương Tuấn Mẫn thao thao bất tuyệt kể hắn tuần này lại hẹn hò với ngôi sao nào, nói được mặt mày hớn hở, hào hứng phấn chấn.
“Ai! Chỉ tiếc là ——” Phương Tuấn Mẫn vỗ vỗ đầu. “Không một ai có thể chân chính làm mình động tâm, cảm giác thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Cô gái này vừa thấy mình liền yêu thương nhung nhớ, vô cùng lấy lòng, thật sự là, một chút tính thách thức đều không có. Không một ai đủ tư cách làm vợ mình cả. . . . . .”
Lương Chấn Y châm thuốc, yên lặng nghe hắn nói chuyện, trong lòng nghĩ cũng là Ôn Hà Phi.
Thấy Lương Chấn Y không đáp lời, Phương Tuấn Mẫn đành phải ngượng ngùng nói sang chuyện khác.
“Ê, Chấn Y à ——” Thấy hắn ngẩn người, chủ tịch Phương khua khua tay trước mặt hắn. “Cậu có quyết định điNew Yorkkhông? Tổng công ty lúc nào cũng hỏi đấy! Ông chủ là Hoa kiều bên Mĩ càng ngày càng nhiều, bên kia cần người, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?” Việc này đã kéo một năm, Phương Tuấn Mẫn thật không tốt ăn nói với các cổ đông lớn bên Mĩ