
Tác giả: Đan Phi Tuyết
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 134717
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/717 lượt.
mãnh liệt. Lúc này hắn sẽ không lại nghĩ kiềm chế khát vọng đối với nàng.
Hắn thâm tình vươn tay ra, ngón cái tách ra cánh môi kia bởi vì hôn mà trở nên ướt át đỏ tươi. Hà Phi thở hổn hển mềm yếu ngã xuống giường, hắn lập tức thuận thế đè lên thân thể mềm mại của nàng.
Thế giới dường như trong một khắc này mà khuynh đảo. Trong không khí tràn ngập mùi hương động tình. Bọn họ đồng dạng dùng một đôi mắt nhiệt tình trao lời, hắn nói thâm tình đối với nàng, nàng đáp lại là tâm động đối với hắn.
Nàng vô lực mà ngẩn ngơ vọng nhìn mắt hắn bởi vì dục vọng mà đen sâu thăm thẳm. Nàng ở dưới đáy lòng gào thét. Nàng biết lý trí của nàng đã bị hắn thôi miên. Giờ phút này, nàng xác thực biết, bất luận hắn làm cái gì đối với nàng, bất luận hắn muốn bắt nàng ra sao, Hà Phi xác thực biết, nàng yếu ớt đến không có cách nào chống cự lại hắn. Nàng cảm giác mỗi sợi lông trên người mình cũng đang hưng phấn kêu gọi hắn. Nàng như hòa tan trong tầm mắt nóng bỏng của hắn. . . . . .
Sợ đè lên đau nàng, Lương Chấn Y lấy khuỷu tay chống lên thân mình, thân thể cường hãn kích động đặt lên trên thân thể mềm mại của nàng. Khát khao cùng ấm áp trong mắt hắn làm nàng mê mẩn. Ở dưới thân hình cường tráng của hắn, nàng tim đập như bay, run rẩy không ngừng. Mơ hồ ý thức được chuyện gì đó sắp xảy ra, bụng nàng khẩn trương hưng phấn tựa như thiêu đốt, nàng nên làm gì bây giờ? Không, nàng cái gì cũng không cách nào làm. Nàng phát hiện ở dưới Lương Chấn Y nóng bỏng chú mục, nàng chỉ có thể vô năng run rẩy.
Hắn nhìn nàng thật sâu, ngưng mắt nhìn nàng đôi môi đỏ mọng. Hắn cúi đầu, đầu lưỡi thăm dò vào chỗ sâu trong của nàng ngọt ngào, nghe nàng rên rỉ, hắn lùi về, chọc vào bên trong sâu hơn. Miệng của hắn bắt đầu trở nên thô bạo, bọn họ hôn môi trở nên càng thêm dã man thân mật.
Nàng vui thích hắn nhiệt tình đoạt lấy, thân thể của bọn họ chặt chẽ dây dưa. Đây là trên đời tối thân cận tiếp xúc, là cỡ nào thần kỳ, bọn họ không hề còn có khoảng cách, bọn họ dung thành một thể.
Ánh nắng leo lên tấm lưng trần trụi của Lương Chấn Y, sưởi ấm thân thể đang kích tình ôm nhau trên giường.
Khi Lương Chấn Y chế trụ bàn tay Hà Phi đang siết chặt, khi nàng ở dưới hắn cấp tốc chuyển động nhân đến lúc cao trào mà hét lên thì hắn che lấy nàng cánh môi ướt át, ở chỗ sâu trong ấm áp của nàng phóng thích ra bản thân, đem tình cảm phong bế từ lâu nhất tịnh cùng giao cho nàng.
Phòng tắm nhỏ hẹp, tiếng nước chảy ào ào, hơi nước mông lung tầm mắt, bụi nước phủ mờ trên gương, gạch men sứ trắng toát ẩm ướt, từng giọt nước lóng lánh từ trên tường nhỏ xuống.
Mồ hôi trên trán Hà Phi cũng nhỏ xuống gương mặt đỏ bừng.
Trời ạ! Nàng bưng lấy mặt, không yên ngồi ở trong bồn tắm, vẫn không thể tin được vài phút đồng hồ trước nàng cùng Lương Chấn Y thế nhưng. . . . . .
Nàng cùng Thiếu Khâm rụt rè năm năm, kết quả, đối mặt Lương Chấn Y, sao lại kích động đến cái gì cũng quên, mà chán nản nhất chính là, nàng không có làm bất kỳ biện pháp tránh thai nào. Rõ rang là chuyện để ý nhất như vậy, vẫn luôn rất cẩn thận, làm sao sẽ. . . . . . Thì ra cảm giác không khống chế được như trong lời Úy Nhân Nhân chính là như vậy, nàng căn bản không còn kịp phòng bị nữa.
Đều do nụ hôn của hắn quá nhiệt tình, Hà Phi một trận nóng ran. Không thể không thừa nhận là, nàng quả thật vô cùng vô cùng thích hắn hôn. Làm thế nào cũng không nghĩ ra Lương Chấn Y thường ngày ở công ty luôn nghiêm túc sẽ có một mặt nhiệt tình mạnh bạo như thế.
Nàng có thể hay không cho rằng hắn thừa dịp lúc nàng tình cảm yếu ớt nhất mà lợi dụng nàng? Đáy lòng nàng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Nàng trốn ở phòng tắm lâu như vậy là bởi vì hối tiếc sao?
Lương Chấn Y nặng nề thở dài. Còn như vậy nghĩ tiếp hắn vô cùng có khả năng phát điên mất.
Lương Chấn Y sải bước tới trước cửa phòng tắm. “Hà Phi?”
Bên trong chỉ truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Hắn có chút lo lắng, xoay lấy nắm cửa đẩy ra, một tiếng kêu sợ hãi, bõm một tiếng, bọt nước bắn khắp nơi. Lương Chấn Y trừng trừng nhìn Hà Phi luống cuống đến cả người trượt vào trong nước nóng.
Trong hơi nước dày đặc, cử chỉ hoảng hốt của nàng làm hắn vừa sợ vừa buồn cười. Động tác có thể nhanh như vậy hiển nhiên là nàng không có việc gì rồi.
Chết mất thôi! Hà Phi nhịn thở chìm vào trong nước. Mặc dù bọn họ vừa mới trần truồng thân mật quá, nhưng chân chính xích lõa gặp người, nàng quả thật là sợ muốn chết.
Nàng trốn vào trong nước, cầu nguyện hắn thức thời mau mau rời đi.
Lương Chấn Y không đi. Hắn khom người quan sát mặt nước bên trong bồn tắm đang không ngừng nổi lên bọt khí. “Hà Phi?” Xấu hổ như vậy?
Một cái ngọc thủ thon dài nhô ra khỏi mặt nước, ra hiệu muốn hắn rời đi.
Lương Chấn Y nhíu mày, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh bồn tắm. “Em trốn dưới nước làm gì?” Hắn vô lại không chịu đi, thưởng thức thân thể trắng sáng mông lung dưới mặt nước.
Hà Phi không nhịn được, nhô đầu lên trừng hắn. “Ê!” Mặt đỏ tai hồng nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú mê chết