Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341859
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1859 lượt.
hông cô xuống, từ phía sau tiến vào, đâm thật mạnh......
Tay của cô từ trên kính cửa sổ tuột xuống lan can trước mặt, nắm được mới không xụi lơ trên mặt đất. Hơi sức Chu Tự Hoành dùng là rất lớn, đem một chân cô nâng lên thật cao, rút mạnh tiến nhanh, mỗi một cái giống như có thể đâm thủng bụng nhỏ của cô. Hựu An thậm chí cảm thấy có chút đau, sau cơn đau có chút xót......
Cô chu mỏ muốn khóc, lại cảm thấy mỗi lần làm đều khóc thật quá mất mặt, lại nhịn xuống. Trong mắt vẫn còn chút nước mắt trong suốt lóe lên, cô quay đầu lại nhìn Chu Tự Hoành cầu xin anh: "Ừ...... Thật sâu...... Quá sâu...... Em đau......"
Chu Tự Hoành hôn cô một cái, thở hổn hển hỏi cô: "Đau ở đâu?" Bàn tay đi vòng qua, đặt trên bụng cô: "Là nơi này đau?" đồng thời phía dưới nhấn một cái...... Nhấn một cái. A...... Chân Hựu An mềm nhũn, nhưng eo bị Chu Tự Hoành vững vàng cố định, trực tiếp nhấc tới đụng mạnh hơn...... Hựu An cảm thấy, mình thật có thể bị người đàn ông này đụng đến chết.
Chu Tự Hoành nằm sấp trên người cô dâu nhỏ của anh, phấn khởi vô cùng, dọc theo xương sống cô gặm cắn từng chút từng chút, giống như ngàn vạn con kiến đục khoét xương **.
Chu Tự Hoành đột nhiên cảm thấy, ánh trăng dường như thay đổi. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu thẳng xuống, thoải mái tràn vào, ánh bạc nhàn nhạt trong trẻo rơi trên người vợ anh, giống như trải thành một tấm vải sáng màu bạc quanh người. Theo tần số va chạm của anh, ánh sáng không ngừng di động biến đổi, xinh đẹp sinh động mà linh hoạt.
Vợ anh thật đẹp, Chu Tự Hoành nhìn chằm chằm hình ảnh chiếu ra trên cửa sổ sát đất. Cô hiển nhiên khảm trong lòng anh như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, môi đỏ mọng khẽ mở, ngước đầu, tóc dài trải ra thành một đường cong, đẹp đến động lòng người, đẹp đến nổi anh muốn cô bao nhiêu cũng không đủ
Cảm giác cô bắt đầu cấp tốc co rúc lại, giống như vô số cái miệng nhỏ nhắn dùng sức ngậm, hút người anh em tốt của anh...... Chu Tự Hoành rên lên một tiếng, gia tăng tốc độ, gần như độc ác vọt mạnh đẩy mạnh mấy cái, cảm giác nhiệt lưu tưới xuống trên người anh em của mình, Chu Tự Hoành gầm nhẹ một tiếng, hai người đồng thời lên đỉnh......
Chu Tự Hoành nhắm mắt lại, cảm thụ một ít dư âm vận động ** vui vẻ, mới ôm lấy vợ anh vào phòng tắm. Không giày vò cô nữa, rửa sạch liền bế ra ngoài, ôm vào ngực để cho cô ngủ.
Hựu An lại giật giật, cảm thấy không được tự nhiên. Ngày hôm qua thì bởi vì nửa chừng bị hôn mê, cả áo ngủ cũng không mặc. Cô không có thói quen ngủ trần truồng, cô lại giật giật. Chu Tự Hoành cúi đầu cắn chóp mũi của cô một hớp, uy hiếp cô: "Cử động nữa thì anh không bảo đảm còn có thể quản được ông xã nhỏ của em." "Ông xã nhỏ?" Nửa ngày Hựu An mới hiểu được người đàn ông này nói cái gì, không khỏi liếc anh một cái, cũng thật không dám cử động nữa.
Cảm giác rất kỳ quái, mặc dù mệt, lại không ngủ được. Mới vừa rồi tiêu hao thể lực, tắm nước nóng giống như khôi phục không ít. Bàn tay Chu Tự Hoành khoác lên ngang hông cô, từng cái một vuốt ve phía sau lưng của cô, giống như vuốt lông con mèo nhỏ, nhưng mà rất thoải mái.
Hựu An nhớ tới vừa rồi, chợt ngẩng đầu lên, chu miệng nói: "Anh thành thật khai báo cho em, trước đây từng có bao nhiêu phụ nữ?" Phồng má cong môi, nói ra những lời này có thể làm ê răng người khác.
Chu Tự Hoành không khỏi nhíu mày vui vẻ, tay trợt đến mông tròn vểnh lên của cô nhéo một cái, nói: "Tiểu nha đầu, muốn tính sổ với anh sao?" Hựu An hừ một tiếng: "Giải Phóng Quân không nên nói láo, em nhớ được người nào đó đã nói với em, 36 năm không khai trai. Sao em cảm thấy lời nói có chút phóng đại đấy."
Chu Tự Hoành cười nhẹ, trưng ra vẻ mặt hết sức oan uổng, nói: "Vợ à, anh bị oan, anh muốn giải oan." Hựu An làm như độ lượng vươn một ngón tay quơ quơ: "Bà xã anh rất khoan hồng độ lượng, chấp thuận cho anh giải oan, nhưng cơ hội chỉ có một lần. Chú Chu, anh cần phải nắm chắc cơ hội nha! Qua thôn này là không có nhà trọ đâu”
Chu Tự Hoành siết ngón tay của cô kéo vào trong miệng gặm một cái: "Nha đầu hư, còn gọi chú, gọi là ông xã." Lông mày Hựu An dựng lên: "Đồng chí Chu không nên trốn tránh vấn đề, khai ra thật rõ, phải biết chính sách của Đảng ta là thẳng thắn được khoan hồng kháng cự bị nghiêm trị."
Rõ ràng là nhóc con tính toán chi li, còn bày đặt biểu hiện vẻ tha thứ hiền huệ, đáng yêu không chịu được. Chu Tự Hoành cúi đầu, ngậm cái miệng nhỏ nhắn nói dài dòng của cô, đẩy ra hàm răng, hôn cô, quấn lấy lưỡi của cô khuấy động, hút toàn bộ mật nước trong miệng cô nuốt xuống...... Hôn đến khi tiểu nha đầu thở hồng hộc mới đẩy cô ra.
Cảm giác người anh em của mình lại có khuynh hướng hăng hái, vội vàng hít sâu vài hơi trấn áp xuống, ôm vợ anh, nói: "Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, không cho hấp dẫn anh nữa."
Hựu An thật muốn trợn trắng mắt. Ai hấp dẫn anh, là anh hôn cô thiếu chút nữa hít thở không thông, vừa quay đầu, lại làm người ác cáo trạng trước. Chu Tự Hoành hôn đỉnh đầu cô, nói: "Trước khi gặp em anh cảm thấy phụ nữ thật phiền toái, nhưng cũng không cho thấy sinh lý của người đàn ông củ