Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341872

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1872 lượt.

được không, người ta vừa mệt vừa khổ, muốn ngủ rồi......"
Chu Tự Hoành nghiêng miệng cắn lấy bả vai nhỏ bé yếu ớt của cô: "Nha đầu vô dụng, là ai câu dẫn anh trước? Vào lúc này lại cầu xin tha thứ, vậy em nói đôi câu dễ nghe, anh liền tha cho em. Nếu không, tối hôm nay không để cho em ngủ."
Hựu An chu chu miệng: "Chú?" Cô vừa gọi chú, Chu Tự Hoành lại cắn cô một hớp, Hựu An rầm rì một tiếng, vội vàng đổi lời: "Tự Hoành?" Lại bị cắn một ngụm, cái miệng nhỏ nhắn của Hựu An uất ức nín nghẹn: "Vậy phải gọi sao?"
Chu Tự Hoành liếm cổ thon dài của cô, khàn giọng dạy cô: "Gọi ông xã, vợ à, gọi ông xã cho anh nghe một chút, được không?" Đứng thẳng phía dưới cấp tốc đẩy mạnh mấy cái, nhấn vào khiến Hựu An vừa đau vừa tê. Hựu An vội vàng nghe lời gọi anh là ông xã. m thanh mềm mại yêu kiều chui vào trong lỗ tai Chu Tự Hoành, Chu Tự Hoành cảm thấy khoan khoái không nói nên lời.
Nhanh chóng thối lui, đem cô dâu nhỏ lật lại, nhốt chặt eo thon nhỏ của vợ anh, từ phía sau tiến vào, vào nhanh, ra mạnh, vừa nhanh vừa nặng......
Trong bồn tắm rất trơn, Hựu An cơ hồ chịu không được sức nặng thân thể, chỉ có thể đưa tay bắt được hai bên bồn tắm, bị người đàn ông sau lưng dùng sức đẩy mạnh vào thân thể, từng phát từng phát vọt ra phía trước, lại không đụng phải đầu. Một bàn tay khác của Chu Tự Hoành đã đỡ ở trên đầu cô......
Hựu An cảm thấy, mình sắp bị anh xuyên thấu, anh cậy mạnh, cơ hồ tàn ngược: "Quá sâu...... A...... Á...... Quá sâu, ông xã...... Ông xã...... Anh tha cho em được không...... Có được không...... A......"
Hựu An từng tiếng từng tiếng xin anh, cô càng cầu xin, Chu Tự Hoành đâm càng hung ác. Rốt cuộc anh gia tăng tốc độ, Hựu An nhanh chóng vọt tới cực hạn, thân thể nặng nề lao tới, chậm rãi rơi xuống......
Chu Tự Hoành nhanh chóng đem hai người rửa sạch, kéo khăn tắm lớn bao lấy, ôm ra phòng tắm, nhét vào trong chăn. Sấy tóc cho cô dâu nhỏ, cô dâu nhỏ rất hưởng thụ, lúc đang sấy, còn tự động phối hợp xoay sang bên cạnh, thở dài một hơi, lầm bầm một câu: "Chú Chu, về sau em không đến loại nơi như thế nữa! Anh đừng tức giận, em rất nhớ anh, em chỉ là nhớ anh......" Mắt cũng không mở ra được, vẫn còn cố gắng nhận sai.
Chu Tự Hoành đặt máy sấy xuống, hôn mí mắt cô một cái: "Anh không tức giận, vợ à, anh cũng nhớ em, rất nhớ! Ngủ đi!" Tiểu nha đầu lúc này mới yên tâm, nhắm mắt lại, chép chép cái miệng nhỏ nhắn, chìm vào giấc ngủ.
Điện thoại di động run lên một cái, Chu Tự Hoành liếc nhìn cô dâu nhỏ ngủ say, đắp chăn cho cô xong, đi tới bên cửa sổ nhỏ giọng nghe máy, hỏi: "Mấy tên lưu manh kia thế nào?"
Phùng Thần vừa nghe tiếng nói dịu dàng này của anh, không khỏi móc móc lỗ tai, cho là mình gọi lộn số, nhìn số điện thoại một chút, đầu óc chuyển một cái liền hiểu được, khẳng định là cô dâu nhỏ đang ở bên cạnh anh.
Phùng Thần cười một tiếng, nói: "Thế nào? Thương vợ như vậy, mấy người…. kia bị cậu dọn dẹp có gì không tốt, có bể đầu, răng trong miệng cũng không thừa cái nào. Bất quá, chó ngáp phải ruồi, bọn người này thật đúng không chỉ là lưu manh bình thường. Gần đây có một nhóm trộm cắp chuyên nghiệp. Đột nhập, cướp bóc, cái gì cũng làm, phỏng đoán thế nào tôi cũng không nghĩ tới, lại tan rã trong tay cô dâu nhỏ của cậu. Đã đưa hồ sơ qua bên tố tụng rồi, tôi chỉ báo với cậu một tiếng. Còn nữa, cái nàng dâu nhỏ xinh xắn kia cần phải cẩn thận, chớ ra ngoài nhiều, không thôi lại xảy ra chuyện. Cậu có là Diêm Vương thật cũng không giải quyết hết được, cúp đây."
Tác giả có lời muốn nói: có chữ viết sai thì góp ý nha!!
Chu Diêm Vương? Chu Tự Hoành không khỏi bật cười, đây là tước hiệu lúc ở tổ điều tra, chiến hữu ban cho anh, nói anh là Diêm Vương, Giang Đông là Phán quan. Hai người bọn họ trói lại cùng một nơi, muốn đánh chết người nào là đánh chết người đó. Chỉ là Diêm Vương anh gặp vợ cũng trở thành bông mềm rồi, sắc mặt cũng không dám đổi. Anh lấy ra một điếu thuốc muốn hút, quay đầu lại nhìn cô dâu nhỏ đã ngủ, đóng cửa lại ra ban công hút cho đỡ thèm, cô dâu nhỏ yếu ớt nhà anh không thích mùi thuốc lá.
Chu Tự Hoành trở lại không được mấy ngày, thời gian nghỉ kết hôn liền chính thức kết thúc, Chu Tự Hoành trở về bộ đội, Hựu An cũng phải trả phép đi làm. Tính chất công việc của Chu Tự Hoành một tuần nhiều lắm chỉ có thể về hai ngày, nếu có diễn tập cùng nhiệm vụ khẩn cấp, mấy ngày thậm chí hơn mười ngày không thấy người cũng là chuyện thường. Hựu An lại không thể theo quân, hai người tất nhiên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.
Coi như Hựu An sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện ập lên đầu cũng không nhịn có chút phiền muộn. Ngày đầu tiên Hựu An đi làm, cả buổi trưa lòng cũng không yên, đi theo chủ nhiệm thăm bệnh xong rồi về phòng, ngồi trong phòng làm việc mà ngẩn người. Hôm nay là thứ hai, phải chờ tới thứ sáu mới có thể gặp anh. Hựu An đột nhiên cảm thấy, thời gian sao lại trôi qua chậm như thế, một phút dài như một năm.
Buổi trưa Triệu Thiến lôi cô đến phòng ăn, Hựu An ăn hai muỗng cơm, không biết có phải là bị Chú Chu – tay nghề nấu ăn quá tốt nuôi hư đầu