
Bạn Gái Cuối Cùng Của Triệu Phú
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341387
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1387 lượt.
ôi là bác sĩ, không ở nơi này thì ở nơi nào." Giang Đông bị cô chận họng, nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hoành một chút.
Chu Tự Hoành cười nhười nhìn anh, ánh mắt Giang Đông rơi lên vết thương của anh, khinh thường nói: "Chỉ trầy da một chút, tại sao anh lại phải đến đây?"
Chu Tự Hoành mặc áo xong, nói: "Tại sao? Cái này gọi là có dụng ý khác, không phải anh không hiểu." Nói xong, cầm mũ đội lên: "Diễn tập kết thúc rồi chứ gì! Lính của tôi tới đón tôi sao?"
Giang Đông hừ một tiếng: "Không cần đắc ý, lần này các anh vẫn thắng mà không cần dùng võ như cũ." Chu Tự Hoành cười: "Bất kể nói thế nào, lần này lại là Quân Xanh chúng tôi thắng." Đi tới trước cửa lều, chợt quay đầu lại: "Hựu An, tôi chờ quyết định của em."
Giang Đông hồ nghi nhìn Hựu An: "Quyết định gì?" Hựu An nhếch miệng, quay lưng lại không nhìn anh, cũng không nói chuyện. Hiển nhiên Giang Đông không phải người dễ bỏ qua như vậy, đi tới đứng ở trước mặt cô, đanh giọng nói: "Anh hỏi em, quyết định gì?"
Hựu An ngẩng đầu, giống như từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh chính là như vậy, lạnh lùng, nghiêm túc, giáo điều. Có lúc Hựu An cũng hồ đồ, không biết mình cùng Giang Đông là cái gì. Nói anh em cũng không phải anh em, nói bạn bè cũng không phải bạn bè. Lại nói cái gì cũng không tính, không quen biết thân thích gì, nhưng anh chính là thích nhúng tay vào việc của cô, cái gì cũng trông nom, từ học tập đến công việc, ngay cả cô kết giao bạn trai, anh cũng muốn can thiệp.
Hơn nữa, người đàn ông này thần thông quảng đại, trong sinh hoạt của cô chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, khẳng định anh là người biết đầu tiên. Lúc trước anh đã phản đối Trần Lỗi, nói bọn họ không thích hợp, nói tuổi Trần Lỗi còn rất trẻ, tính tình bất định, có chút lỗ mãng, nói cô mới vừa lên đại học liền bày đặt yêu đương, không có chuyện khác để làm hay sao.
Giang Đông nói chuyện rất thẳng thắn, thẳng thắn đến chói taiại còn mâu thuẫn sẵn có với anh, nên thái độ với anh ghét càng thêm ghét. Tề Giai Kỳ nói cô không công bằng với Giang Đông, nói cô trẻ con có chút bất mãn trong lòng với mẹ cô, không tìm được cách nào, bèn có chuyện gì cũng phát tiết trên người Giang Đông. Nhưng Hựu An lại nghĩ, ai bảo anh nhiều chuyện quản cô, nếu anh không để ý đến cô, việc gì cô phải chống đối anh.
Giang Đông lại hoảng hốt, ánh mắt Hựu An, khiến anh trong nháy mắt giống như quay ngược thời gian, vèo một cái trở lại lúc năm cô mười lăm tuổi.
Hựu An vừa từ hôn lễ chạy ra ngoài, liền biến mất. Cản trở hôn lễ, ai cũng không trách cô, nhưng cô lại chạy không thấy bóng dáng. Cha con Giang Đông cùng Trương Tú Thanh tìm đến nửa đêm cũng không tìm thấy người, cuối cùng Giang Đông nói với cha anh: "Con đi tìm, tình trạng cô ấy bây giờ, nhìn thấy hai người cũng sẽ ẩn núp không chịu ra."
Giang Đông còn nhớ rõ, buổi tối đó là một ngày mưa dông, mưa không lớn, nhưng sấm chớp lại một lần tiếp một lần. Tiễn dì Thanh cùng cha đi, Giang Đông xoay người lại trở về nhà cha của Hựu An.
Cha của Hựu An là một giáo sư trung học rất bình thường, ở là nhà công vụ của nhân viên giáo dục, có chút cũ kỹ, hành lang đen sì, đèn cũng hư, nhà Hựu An ở cuối đường. Vừa rồi bọn họ chạy tới tìm lần đầu, không có ai, nhưng Giang Đông vẫn có loại cảm giác cô ở chỗ này.
Thật ra thì đoán cũng rất dễ, cô là một cô bé mới mười lăm, trừ nơi này còn có thể đi chỗ nào. Giang Đông lấy chìa khóa dì Thanh đưa cho anh mở cửa.
Ngôi nhà không lớn, là loại nhà rất nhỏ có hai phòng ngủ một phòng khách. Trong phòng cũng chỉ có thể để một bàn cơm hình chữ nhật cùng vài cái ghế. Giang Đông đẩy cửa phòng bên trong ra, nơi này là phòng của Hựu An, mới vừa rồi dì Thanh đã vào tìm rồi.
Giang Đông theo ánh đèn sáng, quét một vòng. Gian phòng rất nhỏ, chỉ để một giường đơn, một tủ sách, còn có một tủ đôi treo quần áo.
Ga giường cùng bao gối đều in hình Hello Kitty, đầu giường còn có đồng hồ báo thức mini, trên cửa sổ treo chuông gió may mắn, gió đêm mang theo mưa bụi bay vào, tạo ra tiếng đinh đinh đang đang thanh thúy dễ ng
Giang Đông cơ bản có thể khẳng định nha đầu ở chỗ này. Ánh mắt của anh rơi vào trên cửa tủ đôi treo quần áo: "Hứa Hựu An, anh biết em ở nơi này, em tự mình ra ngoài, hay là anh bắt em ra ngoài, anh cho em thời gian năm phút để suy nghĩ."
Giang Đông kiên nhẫn đợi năm phút, tủ treo quần áo cũng không có động tĩnh gì. Giang Đông đi tới trước tủ treo quần áo, đưa tay kéo ra, quả nhiên, tiểu nha đầu ôm cái gối co rút thành một cục ngồi ở bên trong.
Đầu chìm vào giữa hai chân, tóc thắt bím đuôi ngựa đã sớm tháo tung, tóc dài rũ xuống hai bên che kín mặt của cô, căn bản không nhìn thấy vẻ mặt. Ngoài cửa sổ xẹt qua tia chớp, tiếp đó một tiếng sấm vang lên, Giang Đông có thể thấy rõ bả vai cô run lên hạ xuống, cô đang sợ......
Đêm đó Giang Đông không đi, cũng không túm cô ra ngoài. Hai người, một ở trong tủ treo quần áo, một ở bên ngoài tủ treo quần áo, cứ như vậy đợi đến trời sáng, mưa tạnh, Giang Đông mới nói với cô: "Mẹ em đã kết hôn, em phản đối cũng không được gì. Em mới mười lăm tuổi, trên luật