
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341317
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1317 lượt.
vàng dừng lại, ánh mắt Chu Tự Hoành dừng trước mặt: "Tiểu nha đầu, anh kế em đang ở phía trước." Trong nháy mắt, thân thể Hựu An buộc chặt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên, xe jeep của Giang Đông dừng ở cửa nhà cô.
Giang Đông chậm rãi nheo mắt lại nhìn chiếc Hummer chạy tới. Đây là xe của Chu Tự Hoành. Xe ngừng lại, thấy rõ người trong xe, Giang Đông nhíu chặt lông mày, nhảy xuống xe đi tới, kéo cửa bên ghế lái phụ ra, đem Hựu An kéo xuống đẩy ra phía sau mình, nhìn Tự Hoành đề phòng: "Sao lại là anh, sao hai người lại đi cùng nhau?"
Tư thái của Giang Đông chính là gà mẹ che chở gà con, khiến Chu Tự Hoành cười cười đùa giỡn. Nụ cười của anh rơi vào trong mắt Giang Đông, Giang Đông đột nhiên cảm thấy có chút chật vật khi bị nhìn thấu: "Hựu An, em lên nhà trước đi."
Hứa Hựu An chần chờ nhìn nhìn Giang Đông, lại nhìn Chu Tự Hoành một chút. Chu Tự Hoành cười gật đầu một cái: "Đi đi! Tắm nước nóng, ăn một chút gì đó, ngủ một giấc thật ngon."
Hựu An ừ một tiếng, xoay người vào cửa nhà. Vào nhà liền vọt vào phòng, vén lên một góc màn cửa sổ nhìn xuống. Hai người vẫn còn đứng trong mưa, như vậy thật lâu, ai cũng không nhúc nhích.
Giang Đông trầm mặt: "Sao Hựu An lại ở trên xe cậu?" Ánh mắt Chu Tự Hoành lóe lóe: "Nếu tôi nói nhặt được trên đường, cậu có tin không?" Giang Đông trầm mặc một hồi lâu: "Cô ấy đã nói gì với cậu?" Chu Tự Hoành nói: "Giang Đông, tôi nhắc nhở cậu, dù Hựu An là em gái cậu, nhưng cô ấy đã không còn là đứa bé, không cần cái gì cũng phải báo với cậu!"
Giang Đông cảnh giác hỏi: "Có ý gì?" Chu Tự Hoành chợt cười: "Đừng khẩn trương, không có ý gì, chỉ là nhặt được tiểu nha đầu nhếch nhác mà thôi." Nói xong, cúi đầu nhìn đồng hồ: "Không còn sớm, tôi phải về bộ đội." Xoay người lên xe, hạ cửa sổ xe xuống, Chu Tự Hoành vươn một tay thủ thế: "Giang Đông, gặp lại trên chiến trường."
Xe Chu Tự Hoành biến mất trong màn mưa thật lâu, Giang Đông vẫn nghiêng người ngẩng đầu. Rèm hoa nhỏ ở cửa sổ lầu hai nhanh chóng lóe lên một cái, che che ẩn ẩn.
Giang Đông cũng không biết mình bị làm sao, có lẽ là trực giác quân nhân. Năm đó lúc biết Hựu An và Trần Lỗi yêu nhau, anh cũng không có loại cảm giác hiện tại này. Trong tiềm thức, Giang Đông cảm thấy, Trần Lỗi và Hựu An yêu nhau, tựa như con nít ranh, sẽ không nên chuyện. Cho nên, dù mỗi ngày hai người đều ở cùng một chỗ, Giang Đông cũng không coi là quan trọng.
Nhưng hôm nay Chu Tự Hoành đưa Hựu An một chuyến, anh liền bắt đầu lo lắng. Bởi vì anh hiểu Chu Tự Hoành rất rõ. Nếu nói Giang Đông anh kiêu ngạo, thì Chu Tự Hoành hoàn toàn được xưng tụng là vô cùng kiêu ngạo. Hơn nữa, anh ta cũng không phải là gã đàn ông thích xen vào chuyện thiên hạ, đừng nói đến việc nửa đường cho người xa lạ đi nhờ xe. Đây không phải là phong cách của Chu Tự Hoành.
Giang Đông về đến nhà, tắm rửa xong vẫn còn đang suy nghĩ chuyện này. Lúc Giang Thành tiến vào, phát hiện con trai nhìn ngoài cửa sổ không biết nghĩ gì, nghĩ đến nhập thần. Điếu thuốc trong tay cháy tới ngón tay cũng không có cảm giác.
Giang Thành đem thuốc trong tay anh lấy xuống, đặt vào trong gạt tàn, ngồi xuống đối diện anh hỏi: "Sao vậy? Có tâm sự?" Tính tình Giang Đông có chút trầm muộn, rất nhiều việc không hề nói ra. Tạo nên tính tình như vậy, có quan hệ rất lớn với gia đình không vẹn toàn của bọn họ. Đối với đứa con trai này, Giang Thành vẫn thủy chung mang một phần áy náy.
Con trai rất xuất sắc, thành tựu hôm nay của anhhoàn toàn loại bỏ nhân tố bối cảnh, nhưng Giang Thành biết, dựa vào bối cảnh, tuyệt đối không tạo được Giang Đông ưu tú như vậy. Chỉ là có lúc, tính tình quá mức cứng rắn bền bỉ, cũng không phải là chuyện tốt. Không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng cách như bộ đội trên chiến trường để giải quyết. Thế thái nhân tình, tình cảm gia đình, những thứ này đều cần rất nhiều tình thương. Mà với quan sát của Giang Thành, con trai có thể rất xem nhẹ tình thương. Nhưng Giang Thành lại không thể không chú ý đến lòng tự ái vô cùng lớn của con trai. Cho nên, có lúc vai trò người cha này cũng nắm không chặt.
Giang Đông lại đốt một điếu thuốc, hít một hơi rồi nói: "Hựu An về rồi." Giang Thành nói: "Cha không hỏi Hựu An, là hỏi con. Năm nay đã 36 rồi, lúc nào thì con cho cha bồng cháu? Dì Thanh của con nói con gái một đồng nghiệp của dì cũng không tệ, là giáo viên trung học, hai mươi tám tuổi, nếu không thì hẹn......" Giang Thành nói chưa dứt lời, liền bị Giang Đông cắt đứt: "Cha, diễn tập sát bên rồi, ngày mai con phải trở về bộ đội, sao mà có thời giờ làm những việc này, sau này hãy nói!"
Giang Thành thở dài: "Giang Đông, không phải mỗi cặp vợ chồng đều giống cha và mẹ con. Mỗi người đàn ông đều phải trải qua quá trình yêu đương kết hôn sinh con, cuộc sống mới có thể đầy đủ. Làm quân nhân không phải là toàn bộ cuộc đời, con hiểu chưa. Được rồi, cha không dài dòng, dài dòng nữa, con lại không thích về nhà. Cha xem kế hoạch diễn tập lần này của các con, Tự Hoành là chủ lực của quân Xanh. Cấp dưới của Tự Hoành đều có thể lấy một địch trăm, huống chi trang bị lại hoàn