
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341392
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1392 lượt.
i, cái người này chơi đùa thế nào mà được làm Thượng tá." Chu Tự Hoành nói: "Chơi đùa gì chứ, thật sự phải đổ máu chảy mồ hôi mới đổi lấy được đó. Lên xe, tôi đưa em về, ngày mai em còn phải đi làm mà."
Về đến trước nhà, Hựu An cũng không lập tức xuống xe, mà hỏi anh: "Bà cụ lúc nãy là ai?" Chu Tự Hoành tắt máy, theo thói quen rút ra một điếu thuốc, nhìn Hựu An một chút, lại trả trở về: "Là mẹ một chiến hữu của tôi, trong một lần tham gia nhiệm vụ khẩn cấp năm năm trước đã hi sinh vì nhiệm vụ. Lúc tôi đến nhà anh thì mới biết nhà anh khó khăn
"Cho nên, anh liền bắt đầu thay thế chiến hữu chăm sóc mẹ anh ấy, đã kéo dài năm năm." Chu Tự Hoành nhìn cô một lúc lâu. Không khỏi cười: "Chớ nghĩ chồng tương lai của em quá vĩ đại, nhiệm vụ lúc ấy vốn nên là tôi đi, ai ngờ trước lúc làm nhiệm vụ, tôi bị Viêm ruột thừa cấp - Acute appendicitis. Bệnh ruột thừa giữ cho tôi một mạng, chiến hữu của tôi lại hy sinh. Tiểu nha đầu, tôi không vĩ đại, tôi chỉ vì đền bù cùng có chút áy náy......"
Hựu An lớn đến bấy giờ chưa từng gặp người đàn ông như Chu Tự Hoành, mạnh mẽ, tự tin, lạc quan, hài hước, rồi lại lý trí như thế. Nhớ trước kia có xem qua trong một quyển sách, người có thể phân tích người khác, sẽ không thể nhìn rõ chính mìn
h, bởi vì mọi người đều chủ quan. Nhưng Chu Tự Hoành lại có thể phân tích nội tâm áy náy và đền bù của anh rõ ràng như thế. Điều này có thể làm được một chút đã là rất khó, Chu Tự Hoành như vậy thật quá mức mị lực.
Chu Tự Hoành với tay qua nhè nhẹ chạm một cái vào tóc cô, nhỏ giọng nói: "Tiểu nha đầu đừng nhìn anh như vậy, em cứ nhìn anh, anh sẽ nhịn không nổi nữa......" "Nhịn cái gì?" Hựu An hỏi ngược lại theo bản năng.
Chu Tự Hoành khẽ cười một tiếng: "Không nhịn được muốn hôn em......" Anh nghiêng người cúi gần, Hựu An mới phát hiện, giữa hai người thật ra không có khoảng cách. Thậm chí, cô có thể cảm thấy khí nóng anh thở ra, mang theo cảm giác chỉ duy nhất thuộc về Chu Tự Hoành, khiến cô có chút hôn mê cùng mơ hồ.
Cô nhanh chóng đẩy cửa xe ra, gió đêm thổi vào, trong nháy mắt xua tan mập mờ bên trong xe cơ hồ đã đạt đến điểm giới hạn. Hựu An nhanh chóng nhảy xuống xe, quay đầu lại nhìn Chu Tự Hoành, nói: "Dù gì anh đã nói không diễn trò cùng tôi, tôi cũng chưa quyết định có muốn gả cho anh hay không. Hơn nữa, tính cả hôm nay, chúng ta mới gặp nhau bốn lần mà thôi."
Chu Tự Hoành cười ha ha: "Tin tưởng anh, em sẽ gả cho anh, diễn tập hôm đó, lúc ở trong lều, anh đã xác định, em nhất định là bà xã của Chu Tự Hoành anh."
"Tự đại!" Hựu An không chút khách khí châm chọc, Chu Tự Hoành khoát khoát tay: "Không phải tự đại, là tự tin." Hứa Hựu An làm mặt quỷ, quay người chạy lên lầu, chợt nghe Chu Tự Hoành gọi: "Tiểu nha đầu......"
Dừng lại trên bậc thang, xoay người, Chu Tự Hoành đã xuống xe, tựa vào nắp động cơ xe. Dáng người dưới ánh đèn đường càng thêm cao ngất, trên mặt hàm chứa nụ cười thản nhiên, nhưng không lỗ mãng, nhìn qua vô cùng nghiêm túc, anh nói: "Tiểu nha đầu, anh sẽ đối tốt với em, cả đời!" Kiên định lại hữu lực, buổi tối Hựu An nằm mơ đều là bộ dạng của anh lúc nói những lời này.
"Hựu An, Hứa Hựu An, quan quân đẹp trai ở dưới lầu đó tới tìm bạn sao? Phải không? Phải hay không?" Tề Giai Kỳ có chút hưng phấn đẩy Hựu An ở trên giường một cái. Hựu An lấy điện thoại dưới gối đầu ra, nhìn một chút, lại nhắm mắt lại: "Giai Kỳ, mới bảy giờ, chớ quấy rầy, để cho mình ngủ thêm một lát."
Tề Giai Kỳ lại nhào lên nâng đầu cô dùng sức quơ quơ: "Bạn là heo à! Chỉ biết ngủ, người sĩ quan dưới lầu kia rất đẹp trai nha! Bạn mau nhìn xem, mau nhìn xem, so với anh trai Giang Đông của chúng ta khó phân cao thấp. Là thật, không lừa bạn......" "Giang Đông...... Quan quân......" Hựu An hoàn toàn tỉnh táo lại, chợt nhớ tới dường như ngày hôm qua Chu Tự Hoành bảo ngày mai sẽ gặp, chẳng lẽ là anh.
Hựu An nhanh chóng xuống giường, dép cũng không thèm mang, chạy đến vén rèm cửa sổ lên, nhìn xuống dưới. Không phải Chu Tự Hoành thì là ai. Chu Tự Hoành ngẩng đầu nhìn cô cười cười, giơ tay ra hiệu, ý là bảo cô đi xuống.
Hựu An nhanh chóng để rèm cửa sổ xuống, chui vào toilet rửa mặt, đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng, nhìn thấy mình trong gương, chợt hét thảm một tiếng.
Tề Giai Kỳ sợ hết hồn: "Gì vậy? Gì vậy? Có phải lại có con gián hay không......" Tề Giai Kỳ nhặt dép lên liền chạy tới: "Ở đâu? Ở đâu? Xem xép lê đánh gián vô địch của ta đây......" .Chạy vào nhà vệ sinh tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng Tiểu Cường, lại thấy Hựu An một bộ bị đả kích nhìn gương ngẩn người.
Hựu An là bị hình tượng của mình dọa sợ. Lăn lộn một đêm trên giường, tóc rối tung chồng chất trên đầu, bởi vì ngủ không ngon, sắc mặt cũng không đẹp mắt, quan trọng là, khóe mắt còn có hai cục ghèn lớn. Hình tượng này lại để Chu Tự Hoành nhìn đầy mắt. Cô không cảm thấy khoảng cách đến lầu hai có thể ngăn cản thị lực vượt xa người thường của lính đặc biệt. Khẳng định anh nhìn thấy rất rõ ràng bộ dáng chật vật dơ dáy của cô. A! Cô không muốn sống, không muốn sống.
Tề Giai Kỳ chợt ở ph