Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sủng Hôn

Sủng Hôn

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341393

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1393 lượt.

ía sau ôm lấy hông của cô uy hiếp: "Thành khẩn khai báo, có phải có ‘□’ rồi không? Khá nhanh đó, là cùng quan quân đẹp trai phía dưới? Sao mà quen biết? Nói cho mình nghe xem, có phải lần diễn tập này, hai người có tình duyên nơi Chiến Địa, tình yêu sét đánh, ‘□’ liền thuận nước đẩy thuyền mà phát triển hay không......" (cái ký tự đó rất là đen tối nha)
Mặt Hựu An có chút hồng: "Bạn nói bậy bạ gì vậy, anh ấy, ừ, anh ấy là......" Hựu An chợt phát hiện, mình không biết phải giải thích sự tồn tại của Chu Tự Hoành thế nào.
Tề Giai Kỳ giống như chộp được nhược điểm của cô: "Sao? Sao nào? Không thể nói gì phải không! Sáng sớm mình dậy vào toilet, vừa kéo rèm cửa sổ nhìn ra, cũng biết nhất định là người sĩ quan kia tìm bạn. Nha đầu chết tiệt hình dáng đáng yêu quật cường như bạn, có thể nhất là hấp dẫn khiến mấy anh lính ưa thích. Khẳng định hôm qua cũng là cùng anh ta đi ra ngoài, có phải không, Thượng tá nha, thủ trưởng lớn nha! Phát triển đến trình độ gì......"
Cô nàng Tề Giai Kỳ này không hổ là paparazzi nhỏ, nhiều chuyện đến chết cũng không dừng. Hựu An tránh cô, rốt cuộc nghĩ ra một lý do: "Ặc, anh ấy là chiến hữu của Giang Đông." "Cái gì, cái gì?" Tề Giai Kỳ cho là mình nghe lầm: "Vậy không phải sẽ đánh nhau sao, anh kế của bạn có thể chịu được kẻ địch mạnh mẽ như vậy lắc lư phía dưới mí mắt mình sao?"
Hựu An liếc cô một cái: "Kẻ địch gì? Giang Đông và anh ấy sao lại là kẻ địch......" Cô mặc quần jean áo thun, cầm túi xách nói một câu: "Mình đi trước." Liền chạy ra khỏi cửa.
Tề Giai Kỳ thở dài, nha đầu này thật hồ đồ! Thật hồ đồ! Anh Đông thật đáng thương, ai bảo tay chân anh chậm, không thổ lộ tình cảm, rơi vào tình trạng hôm nay là đáng đời, tôi mặc niệm thay anh.
Hựu An đi xuống lầu, Chu Tự Hoành cúiìn nhìn đồng hồ: "Chậm hơn 1 giây." Hựu An nhìn chằm chằm anh: "Xin đồng chí thủ trưởng hiểu rõ, tôi không phải lính của anh, tôi là phụ nữ, cho nên chậm là phải, anh phải chuẩn bị tư tưởng, lần sau không chừng anh phải chờ một tiếng đồng hồ."
Chu Tự Hoành cười như không cười nhìn cô: "Có thể, chỉ cần em cho anh cơ hội chờ đợi." Hựu An nhịn không được mà đỏ mặt, mỗi lời nói của người đàn ông này đều mang vẻ mập mờ, khiến Hựu An hơi không tự nhiên.
Hựu An mở cửa chỗ ghế phụ, ngồi vào, Chu Tự Hoành từ phía sau đã cầm một cặp lồng đẩy vào ngực cô: "Bữa ăn sáng của em." Hựu An sửng sốt một chút, mở ra, ấy là cặp lồng hai tầng giữ ấm, phía trên là hai ‘cuốn hoa nhỏ’ (ko biết là gì, có phải là giò chéo quảy ko ta?) cùng một ít dưa chuột muối, trong ngăn phía dưới là cháo thịt nạc thơm nức.
"Cho em, đồ ăn, nhìn có thể no bụng ư, ăn đi!" Chu Tự Hoành đưa cho cô một bộ đồ ăn tiện lợi, Hựu An lấy ra cái muỗng múc một muỗng cháo bỏ vào trong miệng, chép chép miệng: "Ừ, ăn thật ngon, mua ở đâu?"
Chu Tự Hoành nói: "Mua gì chứ, anh làm. Sao? Chồng tương lai của em thật lợi hại phải không!" "Anh làm sao? Không thể nào." Hựu An khẳng định, lắc đầu một cái. Thế nào cũng không tin tưởng, cháo thịt nạc này vượt qua tiêu chuẩn tốt nhất mà cô đã ăn. Còn có cuốn hoa này, cô không thể tưởng tượng tình cảnh người đàn ông cao lớn như Chu Tự Hoành đứng trong phòng bếp, nhồi bột mì, trộn dưa chuột, thật là quỷ dị.
Ánh mắt Chu Tự Hoành lóe lóe: "Không tin, không tin thì buổi tối đến chỗ anh, anh sẽ làm cho em xem." Những lời này rất có nghĩa khác, mặt Hứa Hựu An vọt một cái đỏ ửng.
Chu Tự Hoành buồn cười quan sát cô một hồi lâu, đưa tay rút giấy lau ra cho cô lau khóe miệng: "Anh cũng không phải là sắc lang, em sợ cái gì?" Nói xong, đưa ngón tay chỉ quân hàm trên vai của mình: "Anh là Giải Phóng Quân nhân dân, sẽ không phạm sai lầm đùa giỡn phụ nữ."
Hứa Hựu An chu mỏ: "Cũng không nhất định, không chừng anh là bại hoại xâm nhập vào Quân Đội Giải Phóng của chúng ta!" "Tiểu nha đầu không có lương tâm, anh vất vất vả vả làm bữa ăn sáng cho em, có loại bại hoại
Hựu An liếc anh một cái. Nói thật, trong lòng có chút cảm động, bao nhiêu năm không ai làm bữa ăn sáng cho cô. Lúc ba chưa ngã bệnh, luôn nói thức ăn bên ngoài không sạch sẽ, sợ cô ăn đau bụng. Mỗi ngày đều dậy thật sớm làm bữa ăn sáng cho cô, làm xong mới gọi cô rời giường.
Ba rất thương cô, ấy là loại thương hận không gói vào trong túi mà giữ kỹ. Ba cô sắp bốn mươi mới có cô, bà nội luôn nói: "Sanh được con, ba con hận không thể ngày ngày ôm con, một lát cũng không muốn buông ra, cũng không có ý định đi làm, cả ngày đều nghĩ đến con gái của ông."
Lớn một chút, đi nhà trẻ, ba lại bắt đầu lo lắng cô bị bạn nhỏ khác khi dễ. Cứ như vậy vẫn nuông chiều cô, cho đến khi ba bị bệnh. Cho dù ngã bệnh, lúc còn đi lại được, vẫn kiên trì làm bữa ăn sáng cho cô. Vào lúc này, Hựu An chợt liền nhớ tới ba cô, hốc mắt không nhịn được hồng một chút.
Trước mặt là một hàng xe thật dài, Chu Tự Hoành chợt phát hiện, cả nửa ngày tiểu nha đầu cũng không lên tiếng. Liếc nhìn cô một cái, tiểu nha đầu cúi đầu, khóe mắt giống như có chút vết nước mắt sáng trong lóe lên.
Chu Tự Hoành nói: "Chỉ là bữa ăn sáng, không đến nỗi cảm động muốn khóc chứ!" Hựu An nhỏ


Snack's 1967