
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341301
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1301 lượt.
chúng ta đi siêu thị, mua rượu mua thức ăn. Tối hôm nay chúng ta uống tới say mèm, sáng mai tỉnh lại sẽ liền phát hiện, mặt trời cứ theo lẽ thường mà mọc lên, cuộc sống vẫn rất tốt đẹp."
Như Tề Giai Kỳ nói, khóc một trận, say một trận, cuộc sống còn phải tiếp tục, ngươi thất tình, thế giới không thất tình. Hứa Hựu An chỉ là một người không đáng kể trên thế giới này mà thôi, cô thất tình không có mấy người quan tâm. Hơn nữa, cuộc sống cũng không quản được, thậm chí, mỗi ngày cô còn phải nhìn đôi gian phu dâm phụ ở trước mặt mình lắc lư, tình ý ngọt ngào.
Trần Lỗi nói với cô anh sai rồi, chỉ cần cô tha thứ lần này, anh nhất định sẽ một đao cắt đứt với Chu Na, còn nói, bọn họ lập tức liền đi đăng ký kết hôn. Với Trần Lỗi mà nói, Hứa Hựu An thật sự cũng tìm không được người đàn ông thứ hai yêu cô như vậy.
Lúc ấy, tâm Hứa Hựu An thật bỗng xao động. Nhưng ngay sau khi cô cự tuyệt Trần Lỗi, cô vừa bước vào bệnh viện, hai người này đã công khai ra vào như một đôi. Đây chính là người đàn ông hai ngày trước dào dạt tình yêu van xin cô tha thứ.
Sau khi cô cự tuyệt, Trần Lỗi nói cô sẽ hối hận, anh chờ cô hối hận. Nếu như đây chính là phương pháp Trần Lỗi để cho cô hối hận, vậy Hứa Hựu An chỉ có thể nói, người đàn ông này ngây thơ đến buồn cười.
Hứa Hựu An đem cặp lồng cơm đậy lại, đứng lên, nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Lỗi cùng Chu Na ở bên cạnh không xa, xoay người ra khỏi căn tin lớn. Y tá Triệu Thiến rất có giao tình với cô cũng cùng ra ngoài, tức giận bất bình nói: "Đôi nam nữ chó má, Hựu An, Hựu An, sao cô lại tránh bọn họ, khiến bọn họ càng đắc ý."
Trần Lỗi tức giận nói Hựu An không dịu dàng, không săn sóc, thật ra hoàn toàn là nói lẫy. Hựu An và Chu Na không thể đem ra so sánh, Hựu An nhỏ hơn mình hai tuổi, năm nay cô mới 24, Chu Na lớn hơn mình ba tuổi. Loại dịu dàng săn sóc đó của Chu Na, Hựu An vĩnh viễn không thể nào học được, Hựu An còn là một cô gái, Chu Na đã là phụ nữ thành thục.
Trần Lỗi biết Hựu An có chút yếu ớt, có chút tính trẻ con, nhưng lại không biết, cô cường ngạnh cố chấp, hoá ra là không thể cứu vãn.
Trần Lỗi cảm thấy, lần này có lẽ tự mình đã biến khéo thành vụng. Anh muốn dùng Chu Na kích thích Hựu An, một khi Hựu An khổ sở, anh lại đi năn nỉ sám hối, có lẽ hai người sẽ quay lại với nhau. Nhưng từ đầu đến cuối, Hựu An không nhìn anh một cái, thậm chí lúc hai người gặp thoáng qua, Hựu An cũng xem như anh trong suốt.
Mà vừa rồi Trần Lỗi mới biết, Chu Na bảo chú của cô ta điều Hựu An đi tham gia diễn tập quân sự. Ai cũng biết, chuyện như vậy làm thế nào cũng không bao giờ đến phiên Hựu An. Trần Lỗi tức giận chất vấn Chu Na, Chu Na lại vô cùng thẳng thừng nói với anh: "Hứa Hựu An chói mắt bên cạnh, em thấy là phiền, anh nhìn tâm cũng loạn. Các anh đã chia tay, liền rạch ròi một chút, anh không hạ quyết tâm được, thì em giúp anh thôi."
Ngay lúc đó, sắc mặt Trần Lỗi lúc trắng lúc xanh, đóng sầm cửa liền chạy tới đây. Thấy Hựu An, một bước, Trần Lỗi với tay bắt được bả vai của cô: "Hựu An, anh nhận là anh sai, em tha thứ cho anh một lần cũng không được sao, chẳng lẽ phạm lỗi lần đầu, em liền xử anh tử hình cả đời, em cảm thấy công bằng sao? Em quên quá khứ ngọt ngào của chúng ta sao, sáu năm tình cảm của chúng ta......" Chát một tiếng, Hựu An không chút lưu tình giơ tay lên hung hăng tát một cái cắt đứt Trần Lỗi.
"Trần Lỗi, đừng lại nói cái gì là sáu năm tình cảm. Con mẹ nó, anh không xứng, anh phạm lỗi lần đầu? Anh tự hỏi lại lương tâm mình xem, anh cùng Chu Na làm tổng cộng bao nhiêu lần, chỉ sợ chính anh cũngđếm hết!"
Hựu An thở dốc một hơi, đè ép lửa giận trong lồng ngực: "Trần Lỗi, anh có ý gì vậy? Chúng ta xong rồi, chia tay, anh cùng Chu Na cũng danh chánh ngôn thuận ở cùng nhau. Anh còn tới dây dưa tôi làm cái gì? Xem như tôi cầu xin anh, đừng đánh mất một chút ý tốt đối với anh còn sót lại trong lòng tôi. Không phải tất cả lỗi lầm đã phạm vào đều có thể sửa. Giết người rồi, anh nói anh có sửa được không. Cho nên, hãy giống như người đàn ông chân chính, đừng để tôi khi dễ anh, rồi lại tự khi dễ ánh mắt mình quá kém." Nói xong, lướt qua anh trực tiếp đi xuống lầu.
Trần Lỗi đứng lặng thật lâu cũng không động đậy, anh không hiểu, tại sao cái người chuyện gì cũng nghe lời anh - Hựu An lại biến thành như vậy, xa lạ mà sắc bén, anh ngẩng đầu nhìn lên tầng phía trên, Chu Na nghiêng người dựa vào khúc quanh cầu thang, Trần Lỗi chợt bức thiết có loại ý tưởng, muốn trở lại lúc ban đầu, lúc ban đầu còn chưa biết Chu Na, đáng tiếc không có khả năng.
Tan tầm, Hựu An nấn ná đến khi tất cả mọi người đi hết, cô mới dọn dẹp một chút rồi đi ra ngoài, mới vừa đi ra cửa hông bệnh viện, đã nhìn thấy phía đường đối diện dừng một chiếc xe jeep quân đội màu xanh lục, trước xe còn có Giang Đông thẳng tắp đứng yên.
Giống như bất cứ lúc nào, bất kỳ địa điểm nào, anh đều có bài có bản cẩn thận tỉ mỉ như vậy, đứng ở nơi đó cùng cột điện sau lưng anh vừa đúng tạo thành hai đường thẳng song song, ánh hoàng