
Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341305
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1305 lượt.
ng hận không thể đi vòng qua. Bàn về mánh khoé, anh có nhiều, không sợ cùng người khác đốp chát. Nhưng đến trênnha đầu Hứa Hựu An này, một chút cũng không khống chế được. Hơn nữa có ra chiêu thì tác dụng cũng không lớn, Giang Đông rất rõ ràng, nha đầu này không sợ anh.
Lại nói, anh cũng không thật sự thu thập cô. Chỉ là lúc ấy khi cô đã thi Đại học xong, anh mang cô trở về báo tin, nha đầu này lại không chịu phục tùng. Không còn cách nào, anh chỉ có thể đem cô cột lại ném vào trong xe, mang về Thành phố B. Dọc đường nha đầu này không nói một tiếng, sau đó anh mới nghĩ lại, dù sao cô cũng là tiểu nha đầu, anh làm như vậy có chút quá đáng, muốn nói mấy lời dịu dàng khuyên nhủ cô.
Quay đầu nhìn lại, nha đầu này không khóc không náo, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm anh. Bộ dáng kia giống như con mèo xù lông, giống như anh là kẻ thù giết cha của cô, cứng cổ, khiến ý nghĩ dụ dỗ cô trong lòng Giang Đông nháy mắt tan thành mây khói. Nha đầu kia thì ra cũng có bản lãnh này.
Không phải Giang Đông chưa từng thấy cô và Trần Lỗi ở bên nhau. Ngoan ngoãn như một con mèo. Không phải xù lông, mà là một con mèo nhỏ đáng yêu khiến người ta hận không thể ôm về nhà nuôi. Lúc đó, tâm tình Giang Đông bất bình cực độ, Trần Lỗi gì chứ, chỉ là một thằng nhóc thôi.
Không biết Hựu An chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại, nhìn chòng chọc anh thật lâu rồi mở miệng: "Anh đã sớm biết Trần Lỗi cùng Chu Na có chuyện, đúng không?" Một chút Hựu An cũng không hoài nghi năng lực của người anh kế này. Có mù cũng biết anh là cục trưởng cục trinh sát. Hựu An cũng hiểu, sau khi tốt nghiệp đại học Quân y, cô có thể thuận lợi tiến vào Quân tổng phía Bắc, bên trong khẳng định là do vị cha ghẻ hoặc người anh kế này nhúng tay.
Bọn họ thích quản cô, đặt cô dưới mí mắt mà canh chừng, muốn đem cô kéo ra ngoài liền kéo ra ngoài, muốn đem cô thả ra liền thả ra. Có lúc Hựu An cảm thấy, mình thật ra cũng rất bịt tai trộm chuông. Nhưng chính là cô không muốn biết rõ, không muốn hiểu rõ, cho nên chuyện Chu Na, Giang Đông khẳng định đã sớm biết hết.
Quả nhiên Giang Đông cũng không nhìn cô, rất thoải mái thừa nhận: "Biết." Hựu An cắn cắn môi: "Tại sao không nói với tôi?" Những lời này khiến Giang Đông khẽ nghiêng đầu liếc cô một cái: "Tại sao phải nói cho em biết? Cho anh lý do xem?"
Hứa Hựu An gật đầu một cái: "Đúng vậy! Sao anh phải nói cho tôi biết, nóừng anh đã sớm chờ cái ngày này, chờ tự tôi phát hiện, sau đó tới chứng tỏ anh thật anh minh, thật lợi hại, dự kiến trước mọi việc."
"Hứa Hựu An, anh có thể tha thứ tâm tình em không tốt sau khi thất tình, nhưng cố tình gây sự thật rất ngây thơ đó." Giọng Giang Đông xa cách lại thực tế. Cả người Hựu An giống như bóng cao xu xì hơi, xì một tiếng liền ủ rũ.
Gây gổ với Giang Đông vĩnh viễn cô cũng không thắng nổi. Anh không hỗ là lính Trinh Sát ưu tú. Có lúc Hứa Hựu An cảm thấy, ở trước mặt anh mình hoàn toàn trong suốt, cái gì cũng không giấu được. Anh có thể tinh chuẩn tìm được điểm yếu của cô, một chiêu bóp chặt. Hơn nữa, cho tới bây giờ anh chưa từng tức giận, sẽ không để xảy ra tức giận, chỉ biết dùng một loại ánh mắt phiền toái nhìn cô, đối phó cô. Còn cô, chưa bao giờ muốn phiền toái anh, là anh nhất định để ý tới chuyện của cô.
Hứa Hựu An nhìn thấy cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng lui về phía sau, trầm mặc thật lâu mới nói: "Sinh nhật của bà thì gọi tôi đi làm gì? Người một nhà các anh nhiệt liệt ăn mừng chẳng phải là được sao, các người không sợ tôi đi sẽ khiến các người ngột ngạt sao?"
"Em không đi Dì Thanh sẽ khó chịu, cha sẽ áy náy." Hựu An gật đầu một cái: "Cho nên, vì để cho các người đều tốt, thì phải để cho tôi không dễ chịu đúng không?"
Giang Đông nhìn cô một cái: "Hứa Hựu An, năm nay em 24 rồi, không phải 18, cũng không phải 15, em nên dùng lý trí của em mà suy nghĩ vấn đề đối đãi. Không phải bởi vì em kiên quyết phản đối, mà chuyện này không trở thành sự thật. Em phản đối hữu dụng sao, chỉ có thể cho thấy em ngây thơ đến buồn cười."
Miệng tên khốn này thật độc! Hựu An cũng biết Giang Đông không nói thì thôi, há mồm sẽ không nói lời hữu ích. Cô không muốn lại để ý đến anh, cúi đầu lấy điện thoại di động ra chơi trò Ninja trái cây cho bỏ tức. m thanh cắt trái cây làm cho cô có một tia sảng khoái, ngón tay cô lướt nhanh trên di động, xem những thứ trái cây kia thành đầu của Giang Đông, lanh lợi cắt thành năm bảy mảnh.
Giang Đông liếc mắt nhìn cô một cái, thu hồi ánh mắt, đáy mắt thoáng qua điều gì đó mà chính anh cũng không nhận thấy. Đã nhiều năm như vậy, trong mắt anh, cô vẫn là cô bé gái xông vào lễ đ gọi nhỏ. Một chút cũng không thay đổi, hồn nhiên, ngây thơ, cố chấp, còn có chút đáng yêu. Thật ra thì Giang Đông hoàn toàn có thể không để ý tới cô, mặc kệ cô, nhưng anh lại không làm được.
Lái xe vào cổng lớn, chạm mặt một chiếc Hummer màu bạc quen thuộc. Giang Đông nhấn còi một cái, dừng xe lại, hạ cửa xe xuống, thò đầu ra: "Tự Hoành, bây giờ anh đi ra ngoài hay là về bộ đội?"
Ánh mắt Chu Tự Hoành không khỏi xẹt qua cô gái đang cúi đầu chơi điện thoại