Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342334

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2334 lượt.

lóe sáng.
Những kẻ đó vốn nên ở chỗ đánh nhau, giết người nhưng lại bước về phía cô, ánh mắt dữ tợn. Sau đó mỗi khuôn mặt đều biến thành Lưu Toàn.
Trần Tử Dữu muốn hô lên nhưng lại không ra tiếng, muốn chạy trốn thì chân đã tê dại, liền cầm cung tên lên nhưng không thể động đậy. Cứ như vậy toàn thân đầy mồ hôi từ trong mộng bừng tỉnh, bốn bề vẫn tối đen, nhất thời cô quên mất đây là đâu, vì sao cô lại ở đây.
Cô thử giật giật, quả nhiên tay chân vẫn không thể nhúc nhích được. Rõ ràng là tỉnh, thậm chí cô còn biết mình đang cuộn thành hình hài nhi trong bụng mẹ mà ngồi trên mặt đất vì chính tư thế này khiến cô khó thở. Vì vậy, cô biết mình lại lâm vào trạng thái bóng đè làm cô kinh hoảng, tứ chi và cơ quan hô hấp đều như dừng lại, chỉ còn chút ý thức về tình trạng đáng sợ này.
Cô cố sức thả lỏng toàn thân hy vọng trạng thái này có thể mau chóng kết thúc. Sau đó, thần chí cô dần mê man, thân thể trong không gian vài thước vuông nhỏ hẹp lại khuếch tán thành vũ trụ vô tận, cô như hạt bụi không trọng lượng đang phiêu du trong không gian rộng lớn ấy. Hàng triệu ánh sáng như muốn đâm thủng mắt cô lại cách xa cô đến vô cùng, bên cạnh cô lại có một lỗ đen không đáy đang ẩn núp, bất cứ lúc nào cũng có thể hút cô vào. Cô vừa khó nhọc hít thở vừa muốn chạy trốn thì đột nhiên cô nghe thấy chính mình hét lên một tiếng, sau đó ý thức lại rơi vào bóng tối.
Cô tỉnh lại lần nữa vì có người đang cố sức ấn nhân trung và lòng bàn tay cô, đập đập mặt cô, áp đầu vào ngực cô. Cô nằm trên đất, cuối cùng cũng nhớ ra, cô đã bị Giang Ly Thành hại, nhốt trong thang máy. Hoặc cũng có thể nói, Giang Ly Thành bị cô hại nhốt chung với cô trong thang máy.
Giọng nói của Giang Ly Thành có vẻ rất lo lắng: “Trần Tử Dữu, thở đi, đừng nín thở! Cô đang giả vờ phải không, cô không biết làm thế là khoa trương quá sao? Không cần dọa người vậy đâu!”
Cô không thèm để ý đến anh, cũng không còn sức mà để ý nhưng anh nhéo cô đau quá, cô muốn đập tay anh và cố nói một câu; “Anh mới giả vờ ấy!”
Cô tự cho là khí lực cũng đủ nhưng tay cô chỉ giơ đến giữa chừng lại rớt xuống, tiếng nói của cô cũng khàn khàn như người sắp chết. Tiếp đó đầu óc cô quay cuồng, trong tai có tiếng động dội ầm ầm, tiếng Giang Ly Thành từ nơi xa xôi truyền vào tai cô: “Cô có bệnh tim phải không? Suyễn? hay chỉ là sợ tối?”
Anh mới là có bệnh tim, anh mới bệnh suyễn ấy! cô há miệng nhưng không phát ra âm thanh nào, chỉ có thể tiếp tục như cá thiếu nước, cử động và hô hấp đều khó khăn. Cô lại lâm vào trạng thái nửa hôn mê.
Khi tỉnh lại lần nữa thì cô đã nằm cuộn tròn trong ngực Giang Ly Thành. Cô đẩy anh nhưng lại không có chút sức lực, trái lại cả người như một khối bọt biển, vừa động đậy mồ hôi tuôn ra như tắm, trong nháy mắt ướt sũng quần áo của cô. Trên trán, cổ, lưng, lòng bàn tay, gan bàn chân của cô, tất cả đều ướt mồ hôi.
Không gian nhỏ hẹp có chút ánh sáng, chính là điện thoại của Giang Ly Thành, không sáng quá, cách cô rất gần nhưng chiếu thẳng vào mắt cô.
Cô liếc nhìn giờ giấc, không thể tin nổi.
Khi vào văn phòng Giang Ly Thành cô từng nhìn thời gian, bây giờ cách lúc đó cùng lắm chỉ 20 phút mà cô cảm thấy thời gian như đã qua mấy kiếp.
Trần Tử Dữu vẫn không nhúc nhích, ngồi dựa trong lòng anh, lượng nước trong cơ thể vẫn đang cùng khí lực của cô cạn dần. Tiếng tim đập vang khắp không gian, tiếng mạnh mẽ của anh và suy yếu của cô nhưng dần đã đập cùng nhịp.
Anh cũng ngồi dưới đất, động tác ôm cô thật cẩn thận, dè chừng, có lẽ sợ hơi dùng sức một chút cũng khiến cô khó thở, anh dùng một tay ôm cô, một tay nắm chặt bàn tay cô nên cũng bị thấm ướt mồ hôi.
Cô giương mắt nhìn lên, dưới ánh sáng mặt Giang Ly Thành trắng bệch giống như cảnh trong giấc mơ đêm qua.
Thấy cô mở mắt ra, Giang Ly Thành cũng không vui mừng mà chỉ lau mồ hôi trên trán cô, thấp giọng nói: “Đừng sợ, cố chịu một chút, chúng ta sắp được ra ngoài rồi.”
Không biết anh dùng cách gì mà vừa dứt lời thì bên ngoài thang máy đã truyền đến tiếng của Giang Lưu: “Giang tiên sinh, cửa sẽ được mở ngay lập tức, xin ngài đứng cách xa một chút.”
“Gọi xe cứu thương và bác sĩ ngay!”
Trần Tử Dữu cuối cùng cũng không chịu nghe theo ý kiến khoa trương của Giang Ly Thành là nằm trên băng ca đến bệnh viện cấp cứu, cô sống chết cũng không chịu đi.
Khi cửa thang máy vừa mở, mặc dù Giang Ly Thành dùng tay che kín mắt cô, ngăn ánh sáng bất ngờ từ bên ngoài nhưng cô giống như cây khô héo đã lâu gặp được sự sống, trong nháy mắt liền khôi phục, hô hấp trở lại bình thường, nhịp tim cũng ổn định hơn, chỉ là mất nhiều nước nên suy yếu.
Khi đang đợi bác sĩ đến, có người am hiểu chút đông y nên đến bắt mạch cho cô, nói rằng mấy ngày liền tinh thần cô quá căng thẳng và cơ thể mệt mỏi nên thần kinh mất cân bằng và xuất hiện chứng co giật. Một người khác lại kết luận cô có chứng sợ không gian hẹp. Nhưng tổng kết lại là trước mắt cô cần nghỉ ngơi.
Họ cho cô một viên thuốc ngủ và truyền nước biển, dặn dò vài câu rồi rời đi.
Đây có lẽ là phòng khách quý, sô-pha vừa mềm vừa êm. Trầ