Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342326
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2326 lượt.
bàn tay nhẹ đè lên lỗ kim trên bàn tay cô.
Khi Trì Nặc cúi người tìm giầy cho cô thì Trần Tử Dữu liếc nhanh qua Giang Ly Thành. May mà anh không nhìn về phía họ.
Một tay bị Trì Nặc nắm chặt, cô dùng tay kia mang giầy vào. Cô nhẹ nhàng cự tuyệt Trì Nặc giúp đỡ.
Quả thật, cô bệnh khá nặng, chỉ cử động một chút mà đã đầu váng mắt hoa.
Trì Nặc dìu cô, ôn nhu nói: “Chưa khỏe thì ngồi lại một chút nhé.”
“Chúng ta về thôi.”
“Anh nghĩ Giang tiên sinh sẽ không để ý nếu chúng ta ở lại vài phút nữa đâu.” Dứt lời liền quay lại nhìn Giang Ly Thành, chờ anh đáp lời.
“Đương nhiên.” Hai giây sau Giang Ly Thành như đang thất thần đã hồi phục lại, nhìn về phía Trì Nặc, trên mặt thậm chí còn nở một nụ cười thân tình.
Trần Tử Dữu vô cùng xấu hổ, cô dùng ánh mắt thỉnh cầu Trì Nặc đưa cô đi. Trì Nặc tựa hồ cũng hiểu ý cô, liền gật đầu.
Ngay lúc đó, ngoài cửa liền truyền đến giọng nói vui tươi, dịu dàng: “Thật có lỗi quá, đều tại tôi tới chậm.” Chưa thấy hình đã thấy tiếng.
Một giây sau, Tô Hòa lâu chưa gặp đã thần kỳ xuất hiện ngay cửa ra vào. Cô vẫn gầy như trước nhưng khí sắc rất tốt, thân mặc một bộ trang phục thoải mái, đầy sức sống, phong cách rất hợp với trang phục của Giang Ly Thành.
Cô ấy vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người trong phòng đều dồn về phía cô mà cô nàng chỉ chú ý đến mình Trần Tử Dữu, gấp gáp phóng tới bên cạnh cô, có chút vui vẻ nhưng giọng điệu lại vô cùng lo lắng: “Xem này, thói quen bừa bãi của tôi đã hại cô hoảng sợ đến thế này, làm sao tôi có thể biểu đạt sự áy náy của mình đây?”
Cô ấy nói vậy nhưng ánh mắt lay động, vẻ mặt tươi cười, hơi thở không ổn định lắm, chắc khi đi đường có hơi vội vàng.
Trần Tử Dữu cũng gạt bỏ nụ cười mím môi kia của Giang Ly Thành đang nhìn cô chăm chú. Cô trong lòng rất kinh ngạc nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể theo kinh nghiệm trong quá khứ mà đóng thật tốt, Tô Hòa cũng tùy ý đóng một vai.
“A, Trần tiểu thư nhặt được bông tai của tôi. Nghe nói cô ấy đang ở gần đây nên tôi nhờ cô ấy mang tới luôn. Thật ra tôi muốn mời cô dùng chén trà, chứ không thì đâu cần cô ấy đến đây, tôi cho người đi lấy là được rồi.” Tô Hòa quay sang giải thích với Trì Nặc, tao nhã đưa tay nhìn đồng hồ, hơi giật mình nói, “Tôi hẹn 12 giờ mà, cũng chưa muộn. Cô tới sớm hay là tôi nhớ sai giờ vậy?”
Trần Tử Dữu không biết nên trả lời thế nào mới đúng. Cô ngập ngừng một giây, nghe thấy Giang Ly Thành ở đằng kia nói: “Chắc là chị nhớ lộn.”
“Ừ, có lẽ thế. Cậu không gọi cho tôi thì cũng không được đối xử với khách của tôi như vậy chứ.” Tô Hòa lườm Giang Ly Thành, chỉ chỉ lên bên tai chỉ còn một chiếc, nói với Trần Tử Dữu, “đây là quà của cha tôi tặng khi còn sống, có ý nghĩa kỷ niệm lắm, không muốn để nhiều người đụng tới nên mới nhờ cô mang đến gấp như vậy. Thành thật xin lỗi.” Câu nói cuối cùng cô nàng lại nói với Trì Nặc.
Quả thật câu chuyện nghe có vẻ hợp lý, không có điểm gì khác lạ, cũng có thể miễn cưỡng che đậy được tình huống xấu hổ trước mắt. Thế nhưng cô làm sao tìm ra được bông tai còn lại đây? Tiếp tục làm khán giả sao?
Trần Tử Dữu còn đang suy nghĩ thì kinh ngạc thấy Giang Ly Thành lấy ra một bông tai y hệt từ túi áo, đặt trong lòng bàn tay rồi bước về phía trước hai bước.
Vì vậy Tô Hòa thản nhiên nhìn Trì Nặc cười, quay trở lại bên cạnh Giang Ly Thành.
Trì Nặc cũng mỉm cười: “Chị Hòa khách sáo quá.” Dứt lời liền ôm eo Trần Tử Dữu, dìu cô đứng lên. Cô đứng không vững, hơn nửa người đều phải dựa vào anh. Trì Nặc giúp cô vén tóc ra sau tai.
Tô Hòa đã đem theo một chiếc bông tai khác. Sau đó cô ấy cũng dựa vào người Giang Ly Thành, thấy cổ áo anh bị nhăn liền cẩn thận vuốt lại giúp anh.
Biểu tình của cô ấy thật phong phú và nhiệt tình nhưng nụ cười lại rạng rỡ, không màng danh lợi, dựa vào Giang Ly Thành làm những cử chỉ thân mật của vợ chồng, ôm cánh tay anh giống như con chim nhỏ nép vào lòng anh.
Tô Hòa nói: “Trưa nay chúng tôi định đến suối nước nóng, hay là cùng đi nhé. Phong cảnh nơi đó rất hợp cho thân thể suy nhược của Trần tiểu thư lúc này.” Cô ấy ngửa đầu nhìn Giang Ly Thành như đang hỏi ý kiến anh. Giang Ly Thành không biểu lộ gì, Tô Hòa liền nở nụ cười mong đợi nhìn Trì Nặc.
“Cám ơn chị nhưng để hôm khác đi.” Trì Nặc mỉm cười từ chối.
“Hai chúng ta đã hơn mười năm không cùng nhau dùng bữa cơm rồi.” Tô Hòa dùng ngữ điệu của đàn chị nói chuyện với đàn em.
“Sẽ có dịp mà. Chờ đến khi em và Tử Dữu kết hôn nhất định sẽ mời hai người.” Trì Nặc lễ phép trả lời.
Sau đó, Trì Nặc đem buổi hẹn ở nhà hàng xoay tròn chuyển đến nhà của anh, tự tay xuống bếp làm chút cháo loãng, tuy đơn giản nhưng mùi vị không tệ. Khó có thể thấy được người xuất thân từ một gia đình như vậy mà biết làm những việc này.
Trần Tử Dữu vài lần muốn mở miệng đều bị Trì Nặc ngắt ngang một cách tự nhiên.
Anh hoàn toàn không hỏi vì sao hôm nay cô lại xuất hiện ở tòa cao ốc này, dường như không hề nghi ngờ những lời nói dối của Tô Hòa nhưng lại giải thích lý do anh về sớm. Anh nói đổi chuyến bay sớm hơn, vốn định cho cô một bất n