The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342336

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2336 lượt.

n Tử Dữu đang đắp một tấm chăn mỏng không biết lấy được từ đâu, nằm trên sô-pha thiếp đi.
Cô nói lần thứ ba: “Tôi muốn về.”
“Chờ cô khỏe hơn một chút rồi về.” Giang Lưu trả lời, anh nghiêm cẩn đứng cách Trần Tử Dữu ba thước.
Giang Ly Thành đứng xa hơn, ngay cửa ra vào. Từ sau khi anh ôm cô trong thang máy đi ra, anh luôn giữ khoảng cách an toàn với cô.
“Tôi có hẹn.” Trần Tử Dữu đưa tay chỉ nhà hàng xoay tròn cách đó không xa. Trì Nặc lúc này chắc đã xuống máy bay rồi, cô muốn quay lại trước khi anh đến. Cô sờ túi, lúc nãy cô đã để di động ở đâu, muốn nhìn đồng hồ một chút nhưng lại phát giác điện thoại không có trong người.
“Chắc rớt trong thang máy. Tôi sẽ đi xem.” Giang Lưu dứt lời liền rời đi.
Giang Ly Thành vẫn đứng ở cửa nhìn ra ngoài.
Chỉ hai, ba phút sau Giang Lưu đã mang điện thoại của cô trở lại, sắc mặt hơi xấu hổ, kính cẩn đưa điện thoại cho cô, muốn nói lại thôi. Vài giây sau, Giang Lưu đến bên cạnh Giang Ly Thành thấp giọng nói: “khi nãy có bảo vệ nhặt được điện thoại của Trần tiểu thư, vừa lúc điện thoại reo nên anh ta đã bắt máy, còn thông báo tình hình với đối phương. Tôi đã không kịp ngăn cản.”
“Anh ta?” Giang Ly Thành hỏi.
“Dạ phải.”
“Lâu chưa?”
“Ba phút trước.”
Giang Ly Thành nhìn về phía Trần Tử Dữu đang nằm. Cô trợn tròn mắt, nằm yên không nhúc nhích giống như không nghe thấy gì cả.
“Gọi lại đi, báo cho anh ta biết Trần Tử Dữu tiểu thư xảy ra chút chuyện, nhờ anh ta lúc nào tiện thì đến đón người.”
Giang Lưu thấp giọng ra ngoài nói chuyện.
Căn phòng rộng lớn lại khôi phục sự tĩnh lặng. Trần Tử Dữu nhìn những hoa văn trừu tượng trên trần nhà, đèn treo sang trọng, tầm mắt dần trượt đến bức tranh theo trường phái ấn tượng trên tường, trong lúc lơ đãng vô tình quét qua bóng người đang đứng bất động bên khung cửa cùng với bức tường và cánh cửa tạo thành một bức vẽ không tệ. Tất cả đều yên lặng mà bình thản đến kỳ diệu.
Khi nãy tinh thần cô đột nhiên bất thường, ở trong phòng làm việc của anh mà cãi nhau, cô ở trong bóng tối mơ một giấc mơ biến hóa kỳ lạ, rồi cả khi cô phát bệnh trong thang máy, tất cả đều theo sự im lặng này tan thành mây khói, dường như đây chỉ là một màn trình diễn tận lực, diễn đến khi cô sức cùng lực kiệt. Hôm nay đùa giỡn thế là đủ, mọi thứ lại quay về im lặng, diễn viên cũng nên bước ra khỏi vở kịch mà trở về với thực tại.
Chỉ là cô không cam lòng đối mặt. Cô vốn định thừa nhận mọi chuyện với Trì Nặc, cũng định đoạn tuyệt quan hệ với Trì Nặc nhưng không phải trong tình huống thế này. Cô vẫn muốn có thể nhẹ nhàng chia tay với Trì Nặc, lưu lại cho anh một hình bóng đẹp.
Một tiếng trước, Trần Tử Dữu thật tâm hy vọng Trì Nặc mau trở về, càng sớm càng tốt. Nhưng bây giờ, cô chỉ hy vọng Trì Nặc trên đường gặp kẹt xe, để tinh thần cô hồi phục một chút mới có sức lực đối mặt với vai diễn kế tiếp.
Sao tự dưng cô lại ấm đầu mà chạy đến đây cơ chứ?
Tự rước lấy nhục, tự gây nghiệt không thể sống nổi. Bây giờ đối với hai thành ngữ này cô đã sâu sắc hiểu được.
Trần Tử Dữu không biết làm sao. Nhưng khi cô thật sự ở vào tình huống không biết làm sao thì lại vô cùng trấn định. Cô nhắm mắt dưỡng thần, chờ cho mình ngủ mất để khỏi phải đối diện với sự xấu hổ sắp đến. Đợi khi cô tỉnh lại thì muốn ra sao thì ra.
Một lát sau, Giang Lưu quay trở lại, nói nhỏ cho cô biết mười phút nữa Trì Nặc sẽ đến đây, sau đó lẳng lặng lui ra.
Cô nhìn thời gian, trong lòng hơi nghi ngờ. Lẽ ra lúc này Trì Nặc vừa mới xuống máy bay, sao lại có thể đến đây nhanh như vậy?
Vẫn đang đứng ở cửa, Giang Ly Thành nhìn cô, cô cũng nhìn lại anh. Khoảng cách giữa hai người rất xa, anh đứng phản sáng nên cô cũng vậy nên cả hai không thể thấy rõ nét mặt của nhau.
Trần Tử Dữu vừa nhắm mắt lại đột nhiên nghe thấy Giang Ly Thành ôn nhu hỏi: “Chị mua xong đồ chưa?”
Cô kinh ngạc, vừa mở mắt nhìn về phía anh lại thấy anh quay lưng bỏ đi, hóa ra anh nghe điện thoại.
Tiếng nói của anh xa dần, hình như anh nói: “Ừ, bên này có chút chuyện. Không phải tôi, tôi không sao…”
Cô nghĩ đầu dây bên kia chắc hẳn là Tô Hòa. Thái độ của anh đối với Tô Hòa ngược lại vô cùng tự nhiên, anh đối với bất cứ ai cũng không giống như vậy.
Không gian yên tĩnh bỗng vang đến một tiếng động ở ngoài cửa, từ xa đến gần, Trần Tử Dữu dưới tác dụng của thuốc ngủ đang mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh.
“Làm phiền anh rồi, Giang tổng.” Tiếng nói này là của Trì Nặc, vẫn luôn khách khí và chân thành.
“Khiến Trần tiểu thư hoảng sợ là lỗi của tôi mới phải.” giọng nói của Giang Ly Thành trước sau như một, lạnh lẽo nhưng so với Trì Nặc lại càng chân thành, khách khí hơn.
Khi hai người một trước một sau xuất hiện ở cửa thì Trần Tử Dữu chậm rãi ngồi dậy.
Cô ngẩng đầu nhìn nước biển còn lại không nhiều lắm, chỉ khoảng 5 phút nữa là xong nên tự tay rút kim luôn. Trì Nặc lập tức bước đến bên cạnh cô, một bên nắm chặt mu bàn tay cô, một bên thì thầm: “Thật không thể không lo được.” Ngữ khí của anh oán trách mà thân mật.
“Xin lỗi.” Cô nhỏ giọng nói. Trì Nặc dìu cô, dùng lòng