Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342283

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2283 lượt.

lần hai người làm chuyện ấy cô lại quá bị động nên làm cho anh càng có khát vọng chinh phục. Khi thì cô níu lấy ga giường hoặc bám vào cột giường để cố gắng không đụng vào người anh. Thật không khôn ngoan chút nào. Lần sau có lẽ nên gắt gao ôm lấy anh, dán chặt vào anh, ra vẻ rất chuyên tâm để làm ngược lại với sở thích của anh, như vậy về sau anh sẽ không thèm tìm cô nữa.
Cô vẫn chìm trong suy nghĩ, Giang Ly Thành thử nước ấm rồi gọi cô: “Giúp tôi. Cô thất thần cái gì thế?”
“Ah?” Cô ngẩng đầu lên vừa lúc một cái khăn mặt bay tới. Hóa ra cái tên Giang Ly Thành ưa sạch sẽ này lại không chịu dùng bồn tắm lớn, cho dù đây có là bồn tắm của khách sạn năm sao.
Trần Tử Dữu đành phải dùng vòi sen giúp anh tắm rửa. Ngay cả kinh nghiệm tắm rửa cho chó mèo cũng không có, cô thật chật vật vừa cẩn thận tránh vết thương vừa phải chú ý tránh thân thể của anh, vì thế cả người cô ướt sũng nước rất khó chịu.
Đánh chết cô cũng không muốn cởi quần áo ướt trong tình huống này, mặc kệ cái sự thật là thân thể của cô anh đều đã nhìn hết rồi. Trang phục bằng tơ lụa trắng mỏng manh bị nước thấm ướt dán vào người thì so với không mặc quần áo cũng chẳng khác là bao, ngược lại càng che càng hở. Cô chỉ có thể cố gắng lảng tránh ánh mắt của Giang Ly Thành .
Hơi nước bốc lên trong phòng tắm, không ai nhìn rõ ai, nghĩa vụ của cô là chăm chú lau rửa cho cái thân thể tương đối giống tượng điêu khắc kia.
Cuối cùng khi đuổi được anh ra ngoài, Trần Tử Dữu ở trong phòng tắm một lúc lâu mới ra, hy vọng vì mệt mỏi và bị thương sẽ làm cho tinh thần Giang Ly Thành không còn tốt để anh buộc phải ngủ sớm.
Thế nhưng khi cô đang ngồi trước gương thoa sữa dưỡng thể thì anh bất ngờ xuất hiện phía sau, lấy khăn giấy lau sạch sữa dưỡng trên tay: “Tôi không thích mùi này, mai mốt đổi hiệu khác đi.” Dứt lời liền ôm ngang eo cô, môi áp lên mặt cô.
Trần Tử Dữu né ra nhìn anh qua gương, chỉ lên mặt mình: “Anh không thấy rất khó coi sao?” Trên mặt cô vết mụn lại nhiều hơn so với lúc sáng. Bởi làn da cô trắng nõn mịn màng nên vài nốt mụn lại làm cả khuôn mặt cô nhìn xấu hẳn, cô thầm mong Giang tiên sinh ưa sạch này sẽ mất hứng thú với cô.
“Chẳng sao, tắt đèn sẽ không thấy nữa.” Anh vừa nói vừa kéo cô đến bên giường, thuận tay tắt đèn, hai người cùng chìm trong bóng tối.
Có lẽ Giang Ly Thành vì đau đớn nên thể lực giảm sút, Trần Tử Dữu cảm thấy động tác của anh so với lúc bình thường dịu dàng hơn nhiều, cô không bị đau. Đối với cô mà nói, đêm nay càng khó chịu đựng hơn vì cô tình nguyện chịu đau còn hơn.
Trong bóng tối anh chăm sóc cô rất lâu, làm cho cô không thể giả làm tượng gỗ được nữa. Những hình thù quái dị ở đầu giường, hoa văn đinh ốc điêu khắc trên cột giường mà cô thường nắm chặt giờ lại hóa thành con rắn uốn lượn khiến cô lập tức buông tay không dám nhìn mà ga giường vừa mát vừa trơn làm tay cô không chỗ bám víu, cô bồng bềnh trôi nổi như một cái chai trên biển, lúc chìm lúc nổi, luôn luôn lo sợ mình sẽ chìm vào vực sâu. Ảo giác đáng sợ này khiến cô chỉ còn cách ôm lấy bờ vai của anh.
Với vết thương của Giang Ly Thành, mặc dù cô nhận thức rõ nhưng không thèm quan tâm anh có đau đớn hay không, cảm giác có chút hả hê. Vậy nhưng khi chạm vào miếng băng dày và cảm thấy động tác của anh cứng nhắc thì bản tính thương xót đối với các loại sinh vật lại khiến cô khó tránh khỏi mềm lòng. Suốt đêm cô rất cẩn trọng dè dặt, không muốn lại làm anh đau, kết quả là ngay cả bản thân cô còn cảm thấy cả đêm cô đều ỡm ờ muốn nghênh đón còn có ý hùa theo. Cô cảm thấy trong thân thể có đại dương đang cuồn cuộn hóa thành một vòng nước xoáy đen ngòm, lại có rong rêu đen kịt lan tràn dọc theo thân thể cô.
Cô nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình phát ra theo từng nhịp điệu của anh. Cô muốn cắn lưỡi cho rồi nên lập tức cắn chặt môi lại nhưng ngay cả điều này anh cũng muốn khống chế, dùng đầu lưỡi đẩy răng cô ra, nuốt lấy hơi thở của cô. Tiếng kêu vỡ vụn.
Khi mọi thứ lắng xuống, xấu hổ và giận dữ khiến Trần Tử Dữu lặng khóc. Cô xoay ra sát mép giường, cách anh xa nhất có thể, không hề thấy buồn ngủ.
Giang Ly Thành lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhịp thở điều hòa, ổn định.
Cô đếm nhịp điệu hô hấp của anh, càng đếm càng không ngủ được nên tức giận trở mình.
Thật sự cũng không đụng phải anh nhưng Giang Ly Thành lại tỉnh vì hô hấp nhẹ nhàng của anh bỗng nhiên ngắt quãng. Trần Tử Dữu lập tức dừng lại, một lúc sau mới nghe anh nói: “Cô bị con rắn kia dọa sợ tới mức ngủ không được sao?”
Cô nằm trong bóng tối chỉ nghe đến chữ ấy thì đã run lên, toàn thân lành lạnh, vô thức nhích lại gần anh.
“Nhiều phụ nữ cũng sợ rắn nhưng sợ đến nỗi như cô lại chẳng có mấy người. Cô từng bị rắn cắn à?” Giang Ly Thành tiếp tục tỏ vẻ quan tâm.
Lần này trước mắt Trần Tử Dữu trực tiếp sản sinh ảo giác về rất nhiều con vật mà anh nói tới. Cô cố mở to mắt nhưng chỉ thấy một mảnh tối đen, ảo giác vẫn còn. Cô từ từ lui về sau đến bên cạnh anh, chạm vào da anh, ảo giác cũng tan biến.
“Ai cũng có một nỗi sợ nào đó, có gì lạ. Chẳng lẽ hồi nhỏ anh