Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342290

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2290 lượt.

không sợ cái gì?” Hàm răng của cô va vào nhau lập cập, cô xoay người che miệng lại.
“Đương nhiên là có, rất nhiều là đằng khác nhưng tôi luôn có cách vượt qua hoặc chinh phục được.”
“Anh sợ cái gì?” Khó có dịp nghe anh tự tiết lộ, Trần Tử Dữu nảy sinh lòng hiếu kỳ.
“Nghèo, đói, rét, kỳ thị, đe dọa, còn có máu nhưng tôi không sợ rắn, khi bé còn nuôi một con. Nếu cô cũng nuôi một con để chơi thì sẽ không còn sợ nữa.” Anh khẽ cười nói.
Khi anh nói câu đầu thì lòng Trần Tử Dữu chợt rung nhẹ. Tuy lời nói và vẻ mặt của anh không ăn khớp nhau nhưng căn cứ những gì cô điều tra được thì cô biết anh không nói dối. Thế nhưng khi anh lạnh lùng nói câu sau thì cô dựng cả tóc gáy lên.
“Anh có thể đừng nói về chuyện đó được không? Hôm nay khi thấy máu, sắc mặt anh cũng trắng bệch ra đó thôi.” Trần Tử Dữu oán hận bỏ đá xuống giếng.
“Đó là bởi vì tôi mất nhiều máu.”
Trần Tử Dữu khóe miệng giật giật, cô không phản bác nữa.
Nhưng mà ầm ĩ như vậy cô lại cảm thấy buồn ngủ, mệt mỏi dựa vào ngực của anh, cô dần dần thiếp đi.
Sáng sớm khi Trần Tử Dữu tỉnh lại thì Giang Ly Thành còn đang ngủ. Cô cẩn thận bỏ cánh tay anh đang đặt trên ngực cô xuống, động tác nhẹ hơn lông vũ vì sợ đánh thức anh, tránh việc anh rời giường tâm tình quá tốt hoặc không tốt lại đại phát thú tính.
Cô rửa mặt xong, thấy Giang Ly Thành không có dấu hiệu sắp tỉnh thì cảm giác không ổn. Ánh nắng từ khe hở bức màn rọi vào, môi anh đỏ khác thường. Cô đưa tay sờ trán anh, nóng bừng bừng.
Anh bình thường có vẻ khỏe mạnh, chưa bao giờ thấy anh ho khan cảm sốt, lúc này chắc chắn là do vết thương gây ra.
“Tốt nhất là nóng hỏng não anh luôn.” Trần Tử Dữu thầm nguyền rủa nhưng lại lay anh đang nóng đến mê man, thay bộ đồ ngủ cho anh như đang chăm cho một đứa nhỏ, thậm chí còn dùng khăn ướt lau mặt cho anh sau đó kêu Giang Lưu mời bác sĩ tới.
Giang Ly Thành sốt cao nên mê man, như đứa con nít mặc cô chăm sóc, không giãy dụa mà cực kỳ ngoan ngoãn. Vì thế khi cô lau mặt cho anh cố ý dùng sức thật mạnh, còn nhân cơ hội véo mũi anh.
Anh ngày thường rất chú ý hình tượng, nếu anh biết cô cố ý làm anh xấu hổ trước mặt người khác, hậu quả sau này không phải do cô gánh chịu sao? Cô tự giải thích với mình về hành vi lén lút này.
Vị bác sĩ hôm qua cẩn thận tháo băng trên cánh tay anh ra, nói: “Tôi đã dặn là đừng đụng đến nước rồi mà”. Ông nhìn về phía Trần Tử Dữu, ánh mắt có ý trách cứ, chắc tưởng cô là người giúp việc chăm sóc ông chủ không chu đáo. Trong phòng còn có hai thuộc hạ của Giang Ly Thành cũng theo ánh mắt bác sĩ nhìn cô.
Trần Tử Dữu không thích bị người khác nhìn chăm chú, hôm nay trên mặt mấy vết mụn còn chưa hết, bị bọn họ nhìn như thế thì lại càng tức giận. Liên quan gì đến cô? Tối hôm qua vì tắm cho ông chủ này mà cô đã cố không làm ướt vết thương của anh, cô dùng mọi biện pháp, cả khí lực đều sắp cạn hết rồi. Cô khẳng định nửa giọt nước cũng không dính vào vết thương của anh.
Cuối cùng vẫn là Giang Ly Thành giải oan giúp cô. Anh nói: “Tối qua tôi không thấy nóng nên không mở điều hòa, có lẽ do lúc ngủ toát mồ hôi.”
Bác sĩ chấp nhận lời giải thích của anh, truyền nước biển cho anh, dặn dò những việc phải làm, sắc mặt nghiêm nghị rời đi.
Những người khác cũng an tâm mà tản ra, hiển nhiên coi Trần Tử Dữu như y tá.
Trần Tử Dữu luôn nghi ngờ bọn họ có lẽ không biết cô là ai, nếu biết, sao họ lại không sợ cô thừa dịp Giang Ly Thành đầu óc không minh mẫn và thể lực suy yếu mà bày chuyện xấu gì đó.
Giang Ly Thành ngẩng đầu nhìn chai nước, tự nhiên cảm khái: “Lần cuối tôi truyền nước biển là hồi cấp hai, thoát cái đã nhiều năm rồi.”
Trần Tử Dữu bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, cũng nhìn chai nước, cô tưởng tượng những giọt nước thuốc đang từng giọt từng giọt chảy trong huyết quản Giang Ly Thành là nước mù tạc, như vậy cô sẽ cảm thấy rất sảng khoái.
Hóa ra người này vì buông thả quá độ mà ra nhiều mồ hôi nên mới thấm vào miệng vết thương, gây nhiễm trùng. Đáng đời! Mặc dù anh cứu cô nhưng cô chẳng thèm cảm kích. Cô cũng không phải đứa trẻ cho viên đường thì quên đau đớn trước đó.
Cô vẫn còn luẩn quẩn trong suy nghĩ của bản thân, ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường chuyển kênh tivi liên tục. Giang Ly Thành phải truyền nước cả buổi sáng, cô cũng không thể đi, chỉ có thể ở cạnh anh.
Ngôn ngữ địa phương cô nghe không hiểu mà người ta phát âm tiếng anh càng khó nghe. Cô chuyển tới chuyển lui các kênh cuối cùng chọn kênh bán nước hoa. Cô chăm chú nhìn vào màn hình.
“Cô thích cái này à?” Giang Ly Thành nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên hỏi.
“Tôi đang nhìn những cái chai.” Trần Tử Dữu không để ý, thành thật trả lời. Cô không có hứng thú với nước hoa nhưng những cái chai dùng để đựng nước hoa lại mạ vàng rất tinh xảo.
“Hèn chi trên người cô mùi nước hoa luôn thay đổi. Cô hay thu thập chai nước hoa hả?”
Trần Tử Dữu liếc anh không lên tiếng. Chỉ bằng một câu đã đoán được bí mật nho nhỏ của cô, thật mất mặt mà.
“Trò trẻ con.” Giang Ly Thành khinh thường nói.
“Trẻ con không biết dùng