Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1699 lượt.

thế cô nhìn anh ngượng ngùng mỉm cười.
Có lẽ anh cũng không thấy rõ vẻ mặt của cô, bởi vì anh lại cúi đầu tiếp tục xem sách của mình, hay là, anh căn bản không nhận ra cô.
Tối hôm đó bộ dáng của cô lúc sáng sớm rất chật vật, tóc tai rối bù, quần jean hơi bạc màu, chân mang giày du lịch. Nhưng lúc này, tóc cô đã được búi lên khéo léo, ngay ngắn, cô mặc một chiếc váy mềm mại, thùy mị cùng một đôi giày xăng đan nhỏ xinh, thật khác so với sáng hôm đó.
Trần Tử Dữu phát hiện hôm nay cô mua phải cuốn sách thật sự rất dở, bởi vì cô hoàn toàn đọc không vô, đành phải uống trà, rất nhanh cũng đã uống cạn ly Hồng Trà mới.
Cô lại muốn gọi thêm một ly nữa, thuận tiện nhìn lướt qua phía người nọ.
Chỉ liếc mắt một cái thôi mà người ấy lại như cảm giác được có người đang nhìn nên ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn nhau.
Mặt Trần Tử Dữu bắt đầu nóng lên.
Cô lo lắng người nọ nhận không ra cô mà tưởng cô là nữ sinh vô duyên, tuy rằng gần đây cô đúng thật rất ngớ ngẩn. Cô lại lo lắng người nọ đã nhận ra cô, kể từ đó, hành vi của cô như vậy thì càng thất lễ.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi qua chào hỏi, mặc dù có thể lại bị lạnh nhạt lần nữa.
Vì thế cô thu thập đồ đạc của mình, trước ánh nhìn tò mò của anh, chậm rãi đi đến trước mặt anh.
Vài ngày trước, Trần Tử Dữu rất nhiều lần nghĩ tới, nếu có cơ hội lần nữa nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của ân nhân thì lời dạo đầu nên nói thế nào.
Đến giờ, tình huống đang bày ra trước mắt, cô vẫn chưa nghĩ được gì, chỉ có thể nói một câu tẻ ngắt: “Thật khéo, lại gặp mặt.” Sau đó cô sẽ cố gắng nở một nụ cười đi kèm.
Trần Tử Dữu bình thường không cười nhiều lắm. Trước đây hàm răng cô không ngay ngắn. Vì tránh để cho người khác thấy răng của mình, cho nên cô rất ít cười, dần dần thì thành thói quen.
Có khi cô nhìn gương tập mỉm cười, bộ dạng rụt rè, thật miễn cưỡng, chính mình cũng cảm thấy rất khó coi nên cô càng cười ít hơn.
Nụ cười của cô không đổi lấy được nụ cười lãnh đạm của ân nhân nhưng anh cũng không phải không để ý tới cô, chỉ khách khí nói: “chỗ này không có người.”
“Dạ?” Trần Tử Dữu nhất thời không kịp phản ứng với ý tứ trong lời nói của anh.
“Em đứng cao hơn tôi, khi tôi ngẩng đầu nhìn em thì cổ sẽ đau.” Người thanh niên dùng khẩu khí vô cùng hòa nhã nói.
Trần Tử Dữu lập tức ngồi vào cái ghế đối diện anh.
Cô không biết nên nói gì cho nên khi nhìn thấy quyển sách đang để trước mặt anh là một quyển sách nước ngoài thì cô liền hỏi: “Anh đang chuẩn bị thi sao? Toefl?” Nói xong cô lại hối hận, cô không muốn đối phương nghĩ cô là một cô nàng nhiều chuyện.
Người nọ khép trang sách lại, dùng ngón tay xoay cuốn sách 180 độ trên mặt bàn để bìa mặt sách đối diện cô, thì ra là một quyển tạp chí địa chất nguyên bản dày cộm.
Sau đó anh nhìn về phía cuốn sách trong tay cô, Trần Tử Dữu lập tức đem bìa mặt sách ôm vào trong lòng, không cho anh nhìn thấy tên sách của mình nhưng cô vẫn nghi ngờ anh đã thấy được, bởi vì trong mắt anh hiện lên một chút ý tứ không rõ.
Cô cảm thấy thật mất mặt, liền chuyển sang đề tài khác: “Em đoán anh vẫn còn đi học.”
“Phải”
“Chuyên ngành địa chất?”
“Đúng.”
“Chuyên ngành này khó không?”
“Tàm tạm.”
Trần Tử Dữu nghĩ không ra đề tài mới để nói rồi, hai người nhất thời đều im lặng.
“Tôi là Giang Ly Thành.” Người nọ đột nhiên phá vỡ trầm mặc.
“Dạ?”
“Lần trước em muốn biết.”
“A! Em là Trần Tử Dữu.”
“Tôi nhớ.”
“Tên của anh giống hiệp khách trong tiểu thuyết Cổ Long.” Cô thấy Giang Ly Thành có vẻ nghi hoặc, lại bổ sung, “Anh không xem tiểu thuyết Cổ Long sao?”
“Chưa xem. Nhưng tôi biết người đó. Nghe nói hắn là quỷ rượu.”
Trần Tử Dữu lúc này mới nở nụ cười, lúc cô cười thiệt tình, cũng chẳng quan tâm nghiên cứu độ cong nụ cười nên thoạt nhìn thật hồn nhiên, chân chất.
Giang Ly Thành nhìn cô một lát, chậm rãi từ trong túi tiền lấy ra một vật, đặt ở lòng bàn tay: “Đây có phải là của em?”
Ngón tay anh thon dài, lòng bàn tay dày rộng. Trên đó, có một sợi dây chuyền, dây xích vàng tinh tế gắn một miếng ngọc bình an nạm vàng, dương chi bạch ngọc tính chất tốt nhất, chỗ nạm vàng tạo hình đặc biệt, giống một vật tổ cổ xưa. Năm ấy sinh nhật, ông ngoại đã tặng cô món quà này, nghe nói niên đại rất xa xưa.
Cô kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng), mất mà tìm lại được, cô vươn tay muốn xác nhận xem có phải là thật hay không: “Anh tìm được ở đâu vậy?”
Giang Ly Thành không đợi cô chạm tới liền nhanh chóng khép tay lại, giữ sợi dây của cô trong lòng bàn tay.
Anh cười cười, nói: “Em mời tôi uống cà phê đi.”
——*——*——*——*——
Trần Tử Dữu hỏi: “Anh uống loại cà phê nào?” Cô ngay cả xưng hô cũng không tự chủ mà sửa lại. (lúc này Trần Tử Dữu xưng hô với Giang Ly Thành là 您nín – cách xưng hô thể hiện sự kính trọng với người khác)
“Loại nào cũng được.”
Trên bàn có menu, cô xem qua một lượt.
Tiệm cà phê này đối tượng chủ yếu là học sinh, giá cả thấp, chất lượng tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Cô lần lượt xem từng trang, cảm thấy cho dù chọn loại nào cũng đều không xứng với ân


XtGem Forum catalog