
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341700
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1700 lượt.
a đáng nhất nhưng lại nhìn thấy Giang Ly Thành cười nhạt.
Khi tính tiền là Giang Ly Thành trả. Trần Tử Dữu nói: “Không được, là em mời mà.” Anh nói: “Coi như em mời.” Sau đó đưa ra một trăm đồng tiền mặt.
Anh đón một chiếc taxi, cùng cô lên xe. Anh nói: “Tôi đưa em về nhà. Em ở đâu?”
Trần Tử Dữu gần đây chưa từng về nhà sớm như vậy, cô luôn ở bên ngoài ăn cơm, đợi khi trời tối mới trở về, người nhà cũng quen rồi. Hơn nữa, nơi cô ở, tên nghe rất kêu. Trước mặt Giang Ly Thành, cô không muốn nói. Cô im lặng chốc lát, không biết nên trả lời thế nào.
“Không thể nói, vẫn không muốn về nhà sao?” Giang Ly Thành kiên nhẫn hỏi.
“Anh tùy ý để em lại chỗ nào cũng được, trễ tí nữa em mới về nhà.” Khi bị ánh mắt anh nhìn chăm chú, cô mới thành thật trả lời. Lúc này mới ba giờ chiều, cô ít nhất cần dạo ở bên ngoài năm sáu giờ nữa.
“Con gái không nên dễ dàng nói hai chữ ‘tùy ý’ này.” Giang Ly Thành nói với tài xế taxi vẫn đang chờ trả lời, chỉ chỉ phía trước, tài xế lái xe đi, “Nếu em không có gì làm thì đi giúp tôi giặt drap giường đi.”
“Hả?” Trần Tử Dữu giật mình nhìn anh, đột nhiên nhớ tới câu nói đùa của anh trước kia khi bọn họ chia tay, gương mặt của cô nóng bừng lên.
Nhưng khẩu khí Giang Ly Thành vô cùng đứng đắn, thần sắc cũng không có nửa điểm ngả ngớn. Khi cô quay đầu nhìn về phía anh thì anh vô tội vươn một bàn tay ra, không phải anh đang triển lãm dây chuyền của cô. Cái tay này năm ngón thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, trong lòng bàn tay có một vết thương rất dài, miệng vết thương còn mới, chưa hoàn toàn khép lại.
Trần Tử Dữu ít khi thấy người khác bị thương, nếu thấy vết thương và máu thì tay sẽ phát run. Lúc này, cả người cô đều run lên run xuống, không dám hỏi thêm gì nữa, chỉ nói: “Được.”
Nhiều năm sau khi đã trưởng thành, khi Trần Tử Dữu rốt cục cũng có thể như thưởng thức chuyện người khác mà hồi tưởng một đoạn chuyện cũ này thì cô lại tự cười rộ lên.
Cô nghĩ, từ trước đến nay xem qua nhiều tiểu thuyết ngôn tình, trong truyện nữ nhân vật chính cho dù ngây thơ, đơn thuần cỡ nào cũng chưa bao giờ có người như cô, hoàn toàn bị một câu nói đơn giản như vậy lừa gạt.
Nếu cô là nữ nhân vật chính, khỏi nói cũng biết cô sẽ trở thành kẻ ngu xuẩn nhất.
Ngày đó cô và Giang Ly Thành lại một lần nữa đến cái nhà trong ngõ sâu kia.
Taxi chỉ có thể đứng ở đầu hẻm. Cô đi phía sau anh, từng bước một tiến về phía trước, trong lòng không phải là không lo lắng, sợ hãi và e lệ nhưng một loại ý niệm bốc đồng khác so với cảm giác phức tạp của cô lại mạnh hơn, làm cô càng thêm kiên định.
Ngõ nhỏ rất dài, Giang Ly Thành cách cô khoảng mười thước. Anh đi đường bộ dạng thật đặc biệt, vừa không giống đại đa số người có dáng người cao nhưng lưng hơi khòm, cũng không giống như nhiều người trẻ đi đường thường trái đung đưa phải lắc lư. Lưng anh thẳng tắp, bước chân thật ổn, giống như đang đi ngắm phong cảnh.
Anh đi thẳng chẳng quay đầu lại, mãi cho đến cửa nhà anh mới dừng bước, xoay người nhìn cô. Trần Tử Dữu cách anh sáu bảy thước, cũng dừng bước.
Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt của cô, anh lại bị khuất bóng nên cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ nghe anh nói: “Em thật sự muốn tới?”
Trần Tử Dữu cắn môi.
Thanh âm của anh rất nhẹ, tựa hồ lẫn chút ý cười: “Em không sợ tôi sẽ đem em đi bán sao?”
“Anh là người tốt.” Trần Tử Dữu nói nghiêm túc.
“Người xấu trên mặt cũng không viết chữ.”
Kỳ thật Giang Ly Thành cũng không có lừa cô. Hình như ngày đó cô có hỏi Giang Ly Thành: “Anh kể cho em nghe chuyện kia, là nói giỡn đúng không?”
Giang Ly Thành nói: “Tôi cũng cảm thấy nghe qua rất giống chuyện đùa.”
Vì thế khi đó cô xem những lời lý giải này của anh là đồng ý với câu nói của cô.
Sau đó cô lại nghĩ, thật sự từ trước tới nay Giang Ly Thành chưa từng nói dối cô nửa câu.
Nếu cô cho rằng có, đây chẳng qua là cô ngây thơ tình nguyện.
Người kia, thanh cao kiêu ngạo, căn bản là khinh thường nói dối, hơn nữa đối tượng lại là cô.
Lễ vật
Tám giờ tối, một mình Trần Tử Dữu làm việc trong không gian rộng lớn, yên lặng tới nỗi chỉ nghe thấy tiếng bàn phím vang lên.
Nhân viên bảo vệ đã tuần tra đến lần thứ hai, thấy cô bị tiếng bước chân quấy nhiễu lại lần nữa ngẩng lên thì ngượng ngùng sờ sờ đầu: “Trần tiểu thư còn chưa xong sao? về sớm một chút, phụ nữ về trễ không an toàn.”
Cô mỉm cười nhẹ giọng nói cám ơn, anh bảo vệ thật thà như được tặng quà, vui sướng rời đi.
Ở công ty, Trần Tử Dữu có thể xem là hòa đồng.
Chẳng phải cô siêng năng gì nhưng vì hôm sau cô xin phép rồi nên việc trong tay cần hoàn tất cho xong. Hạng mục công việc đã được phân cho mỗi người trong tổ, cô không muốn vì mình mà chậm trễ tiến độ tập thể.
Một lúc lâu sau có người nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa phòng thật ra vẫn đang mở, cô nghĩ chắc là nhân viên bảo vệ, vừa gõ bàn phím rất nhanh vừa nói: “Tôi sẽ về ngay đây.”
Người nọ ho nhẹ, ngẩng đầu nhìn lại, thì ra là trợ lý Lâm Mại của sếp, anh ta mang hai hộp cơm màu trắ