
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341701
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1701 lượt.
ng đưa cho cô: “Chị Trần, sếp nói chị cũng chưa ăn cơm, kêu em đặt thêm phần cho chị. Sếp còn bảo chị nên về sớm đi, làm chưa xong lần khác làm tiếp.”
Cô vội vàng đứng lên nói lời cảm ơn, hai tay đón lấy hộp cơm. Mở ra, bên trong đồ ăn đều là món cô thích.
Cô nhớ lại, tháng trước mọi người tụ họp ăn uống. Cô luôn kiêng ăn nên chỉ ăn vài món, lại không biết bị ai nhớ kỹ.
Vốn định gọi điện thoại cảm ơn, sau lại nghĩ, nếu đã muốn Lâm Mại chuyển lời tức là không thích vẽ vời. Cô thà là có vẻ thất lễ cũng không muốn nhiều chuyện.
Đồ ăn vẫn nóng, cô nhanh chóng ăn vài miếng, chừa lại hơn phân nửa. Dạ dày không còn trống rỗng thì lại nặng nề, bụng cũng đau nhẹ.
Cô chỉ còn cách ngừng việc, di động đúng lúc này lại vang lên.
Điện thoại của cô chuông rất nhỏ nhưng ở nơi an tĩnh trống trải như vậy vẫn rất vang.
Trần Tử Dữu hết sức nhạy bén với các con số. Dãy số kia cô không lưu, hơn nữa cũng chỉ nhận vài lần nhưng cô biết đó là số của Giang Lưu.
Bụng cô đúng lúc lại hơi đau tiếp.
Giang Lưu âm điệu lúc nào cũng khách khí: “Trần tiểu thư, cô bây giờ đang ở nhà sao?”
“Tôi đang tăng ca.”
“Giang tiên sinh muốn tôi đưa. . .Tôi chờ cô dưới lầu được không?”
“Nửa tiếng nữa tôi sẽ về.”
“Tôi biết rồi.”
Cô nhẹ thở dài, nhìn sang lịch để bàn, cảm thấy rất khó chịu, giơ tay lật lại vài tờ trước.
Đồng nghiệp trên bàn đều để lịch tháng hoặc lịch âm. Tìm ngày trên điện thoại, máy tính đều dễ dàng, những vật khác có thể bỏ bớt nên chẳng ai muốn bày một thứ choáng chỗ như thế.
Chỉ có cô trên bàn là bày lịch ngày. Đầu năm đến giờ, 365 tờ, mỗi ngày cô đều xé một tờ.
Cô rất thích cảm giác xé lịch ngày hôm trước vào mỗi buổi sáng sớm, đem ngày hôm qua vứt bỏ, mỗi ngày đều hoàn toàn mới.
Nhưng trí nhớ của cô vô cùng tốt, có một số ngày, dù xé bỏ nhưng cô thường rất khó chịu mà nhớ lại, như ngày quốc sỉ (ngày quốc gia chịu nhục), ngày quốc nạn, như những ngày cô rất muốn quên nhưng không thể nào quên được.
Giang Ly Thành trí nhớ cũng rất tốt, anh có thể thuận miệng nói ra số điện thoại của một biển quảng cáo ven đường, mặc dù anh ngồi trên xe chưa bao giờ ngó ra cửa sổ. Cho nên anh vô cùng vui vẻ với việc nhắc nhở cô về những ngày mà cô thà quên đi.
Cô viết qua loa phần báo cáo cuối cùng, đọc lại một lần rồi gửi đến mail của sếp. Cô đứng lên, chân có chút tê, bụng càng khó chịu hơn.
30 độ, cô lại cảm thấy lạnh.
Trần Tử Dữu chậm rãi đi đến bãi đỗ xe, đứng cạnh xe mình vài giây, quyết định đối xử tử tế với mình một chút, không cố gắng tự lái xe.
Ngày mai cô có thể đến lấy xe sớm. Vì vậy, cô đi ra cổng công ty, đứng đầu đường đón taxi.
Một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, không phải taxi mà là vị sếp trẻ tuổi của cô: “Cô không đi xe à? Tôi đưa cô một đoạn.”
“Không cần đâu, anh đang vội, nhà tôi rất gần đây.”
“Đừng khách sáo vậy. Cô ở cư xá 72 đúng không? Cũng tiện đường mà.”
Cự tuyệt nữa cũng không hay, Trần Tử Dữu cảm ơn rồi lên xe.
Quản lý cư xá cô ở rất nghiêm, xe lạ vào nhất định phải kiểm tra.
Trần Tử Dữu nói: “Tới cửa được rồi, cám ơn anh. Vào cửa rất phiền toái.”
“Không sao, cô đứng dậy không thoải mái. Cư xá này không nhỏ, cô còn phải đi khá xa.”
Anh kiên nhẫn đăng ký, để lại chứng minh thư rồi lái xe vào.
Cư xá này có nhiều khu nhà chằng chịt, xe quẹo tới quẹo lui vài vòng. Trần Tử Dữu chỉ siêu thị bên cạnh: “Dừng chỗ này được rồi, tôi muốn mua chút đồ.”
“Cần tôi chờ không?”
“Không cần, khu bên cạnh là tới rồi.” Cô thấp giọng nói.
Vị sếp trẻ hiển nhiên hiểu cô đang băn khoăn, nhẹ nhàng tạm biệt rồi lái xe đi.
Trần Tử Dữu đứng lại vẫy tay, đến khi chiếc xe kia biến mất trong tầm mắt mới xoay người đi về hướng nhà mình.
Khi tới cửa, cách trước lầu vài mét có ánh đèn lóe lên, theo bản năng cô đưa tay che mắt.
Biết là không phải người xấu, đối với an ninh ở đây cô rất yên tâm, chỉ cảm thấy người trên xe có vẻ rất nhàm chán.
Cửa xe đột nhiên mở ra, có người xuống xe đến gần cô, cô lập tức khẩn trương.
Cũng may kịp thời thấy rõ người kia là Giang Lưu, cô nhớ lại lúc nãy Giang Lưu có nói Giang Ly Thành muốn đưa cô vật gì đó.
Cô lại quên. Bởi vì Giang Lưu trong mắt cô hình dáng rất giống người nào đó, đều tạo cảm giác cô độc nên cô đã lơ đãng.
Cô tuyệt không chờ mong Giang Ly Thành đưa cô “Lễ vật”.
Anh từ trước đến nay đều không yên lặng, hơn nữa thường muốn nổi bật. Anh đưa đồ quý báu cũng được, kỳ lạ quý hiếm cũng được, thông thường đều có mục đích, hoặc đây mới là ý của anh: làm cho cô cảm thấy không thoải mái.
Anh cho cô một chiếc vòng tay vàng có đuôi rắn uốn quanh, khảm kim cương xanh trông rất sống động, buổi đêm rời giường, dưới ánh trăng thấy bên gối một vật nhỏ dài lóe lên sắc xanh, cô bị dọa đến nỗi thét lên. Cô sợ nhất là rắn, thấy rắn là buồn nôn.
Anh cho cô chiếc vòng cổ đá quý tinh xảo rực rỡ đeo trên cổ con mèo con Ba Tư, đem mèo nhốt trong chiếc lồng đẹp đẽ đưa cho cô. Cô hận lúc ấy không thể vứt con mèo từ trên lầu xuống, bởi vì cô dị ứng với mèo, cách xa một mét cũng có thể làm toàn thân cô sư