Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tà Áo Học Sinh

Tà Áo Học Sinh

Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 134885

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/885 lượt.

éo tôi ra khỏi hàng: “Cháu có biết tập thể dục không đấy, cứ khua loạn lên làm gì?”
“Thưa cô, bạn ấy mới đến.” La Ninh Tử hăng hái quên mình, đứng lên nói.
“Ồ, chả trách.” Cô giáo đẩy tôi trở lại hàng, “Vậy thì học nhanh lên, học nhanh, biết nhanh.”
“Không sao đâu.” La Ninh Tử đứng sau an ủi tôi, nói: “Các cô giáo ở đây, trừ xơ ra, chẳng ai dữ dằn đâu.”
Nhưng nói thật, tôi thấy xơ cũng chẳng dữ dằn.
Tôi nhớ cô giáo Tần, thậm chí nhớ cả Đồng Tiểu Lạc, người mà tôi vẫn luôn thấy ghét vì hay làm phiền tôi. Tôi nhớ họ lắm!
Nhưng ngoài việc có thể nhớ ra, tôi chẳng thể làm được việc gì cả.
Lớp hai trong Viện phúc lợi quả thực quá giản đơn. Chỉ là môn ngữ văn và mấy con số toán học đơn giản. Hàng ngày tôi đứng trên sân vận động, nhìn những người học lớp cao xếp hàng đi học bên ngoài. Nghe nói, họ mỗi ngày phải đi bộ hai mươi phút, cả đi lẫn về mất bốn mươi phút. Có một cậu chống gậy xếp hàng, một chân bị teo lại chỉ còn như một chiếc gậy, nên di lại vô cùng khó khăn, nhưng cậu chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ, khiến tôi vô cùng cảm phục.
Nhìn Theo họ đi khỏi cổng, cánh cổng sắt kêu coong một tiếng, rồi đóng lại. Tôi bắt đầu có cảm giác mình như con chim bị nhốt chặt trong lồng.
Tôi cảm thấy, còn lâu mới lên được lớp bốn.
Tôi thực sự e sợ mình không chờ được đến cái ngày đó.






Đến rồi lại đi
Dần dần, La Ninh Tử đã trở thành người bạn thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi nằm chung trên một chiếc giường trò chuyện, ngắm sao. Nhưng phần lớn thời gian, đều là bạn ấy nói, còn tôi nghe. Tôi đã biết bận ấy béo như vậy không phải vì tham ăn, mà là bị một căn bệnh, không ăn vẫn béo. Và tôi cũng tìm hiểu được thêm về chuyện của La Ninh Tử, như khi La Ninh Tử vừa sinh ra đã mắc bệnh viêm phổi, bố mẹ bạn ấy không muốn nuôi, nên đã vứt bạn lại bên đường Trấn Công, bạn được đưa vào Viện phúc lợi khi mới có năm tháng tuổi, bên trong khăn chỉ kèm Theo một mảnh giấy nhỏ, ghi rõ họ La, còn tên Ninh Tử là do cô giáo trong viện đặt cho. Còn nữa, ví dụ như lúc nhỏ, bạn ấy luôn bị người khác ngầm bắt nạt, ức hiếp. Sau buổi liên hoan, La Ninh Tử giấu một chiếc kẹo sôcôla, bị người khác tố cáo, thế là bị phạt đứng. Sau đó thì càng ngày bạn ấy lại càng béo, lúc nào cũng có người cười nhạo bạn béo, bạn ấy sợ nhất là giờ thể dục. Bạn ấy nói với tôi, cứ khi nào đến giờ thể dục, đặc biệt là môn nhảy xa hay chạy, thì bạn ấy lại muốn chết quách đi cho xong.
So với La Ninh Tử, tôi còn may mắn hơn rất nhiều.
Cũng có lúc bạn ấy yêu cầu tôi: “Lâm Tiểu Hoa, cậu cũng kể cho mình biết những chuyện thú vị hồi nhỏ của cậu đi. Mình từ nhỏ đã lớn lên ở đây, nói đi nói lại cũng chỉ ngần ấy chuyện, chẳng có gì thú vị cả.”
Tôi nói: “Mình lúc nhỏ cũng chẳng có gì thú vị cả.”
“Đúng vậy, giống như chim ấy.”
“Vậy cậu nói xem, chim cứ bay mãi, bay mãi, nó có mệt không?”
“Mình không biết, nhưng có thể, nếu không bay thì nó sẽ chết.”
Tôi bỗng cảm thấy vô cùng buồn bã, thương cảm.
Khi năm mới sắp đến, tôi bị xơ gọi đến phòng Viện trưởng, xơ rót cho tôi một cốc nước, cười tít mắt, hỏi tôi sống ở đây có quen không, có thấy thoải mái không. Tôi cầm cốc nước nóng, cúi đầu nói, đã quen rồi.
“Thế thì tốt.” Xơ nói, “Có một nhiệm vụ quan trọng giao cho em đây.”
Tôi ngẩng đầu lên
“Là thế này.” Xơ uống một ngụm nước rồi nói, “Năm mới sắp đến rồi, Theo như thông lệ của Viện ta, mỗi năm một lần, chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc liên hoan chúc mừng năm mới. Lần này, chúng ta muốn cháu làm người dẫn chương trình. Nhưng cháu không phải lo đâu, không phải chỉ có một mình cháu dẫn chương trình, cháu là một trong số đó, đại diện cho học sinh lớp dưới. Ta gọi cháu đến đây là để dặn cháu chuẩn bị cho tốt.”
“Không được đâu ạ.” Tôi vội vàng xua tay.
“Sao lại không được?” Xơ nói, “Cháu đã đóng phim cùng với Diệp My, còn sợ làm người dẫn chương trình sao?”
“Cháu chưa bao giờ làm người dẫn chương trình cả.” Tôi bị bà làm cho căng thẳng quá, cứ liên tục xua tay.
“Có thể học mà!” Xơ nói, “Cháu yên tâm, ta sẽ tìm một chị ở lớp trên dạy cháu, cháu đó rất có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Buổi liên hoan này rất quan trọng đấy, đài truyền hình thành phố sẽ đến quay, Lâm Tiểu Hoa, đây là một cớ hội tốt, cháu chớ có để lỡ đấy!”
“Nhưng…”
“Đừng có nhưng nhị gì cả.” xơ đập mạnh lên vai tôi, nói: “Đinh Ninh lát nữa sẽ đến ngay, cháu đợi bạn ấy lát nhé.”
Đinh Ninh đã học lớp năm rồi, là người nổi tiếng trong Viện tôi, tôi đã nghe La Ninh Tử nhắc đến tên chị ấy lâu rồi, học giỏi, hát hay, múa giỏi, đại diện cho viện chúng tôi nhận được rất nhiều giải thưởng. Những chuyện về chị ấy có thể gọi là truyền kỳ, ví dụ như, có người muốn nhận nuôi chị ấy, nhưng chị ấy lại không muốn rời khỏi đây, và Viện cũng không muốn để chị ấy đi, v.v… Đinh Ninh vừa bước vào phòng đã cười với tôi, tôi cảm thấy khi chị cười, trông hơi giống cô giáo Tần. Ngay lập tức tôi có cảm tình đặc biệt với chị. Chị nắm tay tôi, nói: “Tiểu Hoa, chị tên Đinh Ninh, chúng ta làm quen một ch