
Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 134889
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/889 lượt.
chị không phải là ngôi sao nổi tiếng, chữ ký của chị có tác dụng gì đâu!” Y Lam vội vàng từ chối.
“Chị ký một chữ thôi, một chữ thôi mà.” Cô bé vẫn kiên trì, ra sức nhét bút và giấy vào trong tay Y Lam, vừa nhét, vừa nói vừa tự giới thiệu: “Tên em là Lâm Điểm Nhi. Em cũng học trường Bắc Trung, lớp bảy, là bạn cùng trường với chị đấy. Em học đàn viôlông ở đây, chị viết cả tên của em nữa, rồi viết cho em một lời chúc nữa, được không chị?”
“Em họ Lâm à?” Y Lam hỏi.
“Vâng ạ.” Lâm Điểm Nhi, cười tươi rói, “Chị mau ký tên đi chị!”
Y Lam đành miễn cưỡng viết mấy chữ lên quyển vở: Chúc Lâm Điểm Nhi vui vẻ! Y Lam.
“Tuyệt quá!” Lâm Điểm Nhi cẩn thận gấp vở lại, nói: “Ngày mai em có thể cho các bạn học lác mắt rồi, các bạn trong lớp chúng em đều nói, chị còn xinh hơn cả Trương Bá Chi. Ôi, mà cái váy chị mặc đẹp quá, chị mua ở đâu vậy, có phải ở Quảng trường Đông Phương không ạ?”
“Được rồi, Lâm Điểm Nhi”. Y Lam nhẹ nhàng đẩy cô bé ra, nói: “Em nhìn này, không còn sớm nữa, chị phải về nhà đây.”
“Chị em ta cùng về nhé.” Lâm Điển Nhi nói, “Em biết chị ở khu chung cư đường Tân Mã, cũng khá gần nhà em, chúng ta có thể cùng ngồi tuyến xe bus số 5!”
“Sao cái gì em cũng biết vậy?” Y Lam vô cùng kinh ngạc.
“Em đã nói chi là ngôi sao nổi tiếng mà.” Lâm Điểm Nhi nói. “Hầu hết các bạn nữ trong lớp em đều vô cùng ngưỡng mộ chị, mỗi ngày chúng em đều đứng ở cửa lớp nhìn chị, chị thật đúng là một bông hoa rực rỡ của trường ta!”
Lâm Điểm Nhi vừa nói vừa làm dấu tay, hai bàn tay tạo thành hình dáng một bông hoa.
“Hi hi”, Y Lam không nhịn nổi cười, khi cô học lớp 7, chẳng biết ăn nói như thế này đâu.
Lúc chiều tà là lúc chuyến xe số 5 đông đúc chật chội nhất, Y Lam và Lâm Điểm Nhi vất vả lắm mới chen lấn được lên xe và tìm được một chỗ đứng ở phía cuối xe. Cửa xe đóng lại, chiếc xe “uỳnh” lên một tiếng, lao thẳng về phía trước. Lâm Điểm Nhi chưa kịp đứng vững, lao người dựa vào Y Lam, cả hai người suýt nữa thì cũng ngã lộn nhào. Lâm Điểm Nhi cười tít cả mắt, rồi bỗng nhìn vào một người đàn ông đang ngồi trước mặt, cô bé ngọt ngào gọi: “Chú ơi.”
Người đàn ông đó hơi béo một chút, trung niên, chiếc áo sơ mi mặc trên người nhàu nhĩ. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Lâm Điểm Nhi, ngơ ngác không hiểu có chuyện gì.
“Chú ơi, chú nhường chỗ cho chúng cháu được không hả chú?” Lâm Điểm Nhi chỉ vào Y Lam, nói: “Chân chị này hơi yếu, nếu đứng lâu sẽ rã rời…”
“Ồ,” người đàn ông vội vàng đứng dậy nhường chỗ trước bao con mắt nhìn chăm chú của mọi người.
“Chị ngồi đi, chị ngồi đi!” Lâm Điểm Nhi vội vàng kéo Y Lam đang trợn tròn mắt kinh ngạc ngồi vào chỗ ngồi, rồi mới vui vẻ nắm lấy tay vịn của ghế và không nói gì thêm nữa.
“Đưa đàn viôlông cho chị nào!” Y Lam không thích Lâm Điển Nhi nói dối, nhưng cũng không tiện vạch tội cô bé.
“Không cần đâu ạ, không cần đâu ạ, em đeo quen rồi.” Lâm Điển Nhi xua tay, rồi nở nụ cười ranh mãnh.
Y Lam đành phải ngồi yên trên ghế.
Khi xuống xe, Lâm Điển Nhi vẫy tay chào tạm biệt: “Chị ơi, chị đi đằng kia, còn em đi đằng này, chị em ta gặp nhau sau nhé.”
“Tạm biệt!” Y Lam nói, “Lần sau không được lừa gạt người khác nữa đâu đấy nhé.”
“Chị tập luyện xong, chắc chắn là rất mệt, chiếc váy của chị đẹp thế, nếu đứng, bị chen lấn làm bẩn mất thì tiếc lắm, cho nên em mới xin người ta nhường chỗ cho chị ngồi mà.” Lâm Điển Nhi cười nói, “Chị ơi, em đi đây, chị nhớ em nhé, em rất thạo đường phố, có gì chị cứ tìm em!”
Y Lam và Lâm Điển Nhi vẫy tay chào tạm biệt, Y Lam nhìn thấy cô bé khoác đàn viôlông hoà mình vào đoàn người, lúc đó mới đi về nhà.
Y Lam lên tầng bốn, cánh cửa sắt chống trộm vẫn khoá ngoài, cô lấy chìa khoá ra mở cửa, bước vội ra ban công, vứt quần áo nhảy và giảy nhảy vào trong máy giặt. Nhìn thấy máy giặt bắt đầu khởi động thì mới đi vào phòng.
Y Lam nhẹ nhàng đảy cánh cửa phòng mình, sợ quá đến độ lùi lại một bước, trong phòng có một người, người đó yên lăng ngồi ở bàn học của cô.
“Mẹ làm con sợ quá!” Y Lam vỗ vỗ vào ngực mình, nói, “Mẹ ngồi ở phòng con làm gì vậy, khoá cửa, đèn lại không bật, con cứ nghĩ mẹ không ở nhà cơ.”
“Con về rồi à?” Người trong phòng đứng dậy, là cô Chương. Sắc mặt cô không được tốt cho lắm, tóc cũng bắt đầu điểm bạc. Trong tay cô cầm một phong thư. Y Lam nhìn thấy phong thứ đó, chợt giật nảy mình.
“Con vẫn đăng ký tham gia cuộc thi à?” Cô Chương hỏi.
“Là Minh Minh…”
“Mẹ hỏi con, có phải là con đã đăng ký thi hay không?” Cô Chương ngắt lời Y Lam, cầm phong thư lên và gắt lên với Y Lam.
“Vâng.” Y Lam hạ thấp giọng.
“Con thích được nổi danh đến thế cơ à? Một lần chưa đủ, còn muốn hai lần, ba lần, bao nhiêu lần thì con mới thấy đủ? Con đã hứa với mẹ những gì, con có còn nhớ hay không?”
“Nhưng con thích!” Y Lam cũng hét lên, “Sao mẹ cứ ngăn cản con làm những việc mà con thích chứ?”
“Thích à? Cứ thích là nhất định phải làm à? Kiều lý luận gì thế?”
Y Lam không nói gì thêm nữa, nhưng trong lòng thì đang hét lên: “Mẹ chớ quên rằng, trước đây là mẹ cứ ép con học thứ này thứ khác.”
“Không được phép