XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tà Áo Học Sinh

Tà Áo Học Sinh

Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 134897

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/897 lượt.

mình sẽ gọi cậu, cậu đừng có mà trốn đi đấy.”
“Được rồi,” Y Lam nói, “Tạm biệt.”
Cúp điện thoại, Y Lam nhìn thấy cô Chương đi từ phòng ra, tay cầm túi xách.
“Mẹ định làm gì vậy ạ?” Y Lam hỏi.
“Buổi tối có tiết dạy.” Cô ấy nói, “Mẹ phải đi.”
“Không cho mẹ đi!” Y Lam chặn cô ấy lại.
“Mẹ không sao cả.” Cô ấy thoáng mỉm cười, nói, “Sức khỏe của mẹ, mẹ tự biết mà. Mấy hôm trước trời nóng quá, mẹ không để ý.”
“Nếu mẹ cứ nhất định đi, con đi cùng mẹ.” Y Lam nói: “Đợi chúng ta ăn xong bữa tối, con đi cùng mẹ.”
“Cũng được.” Cô ngồi xuống, nói: “Vậy để mẹ gọi điện nói với họ mẹ đến muộn một chút.”
Y Lam vội đi vào bếp, mới phát hiện ra chẳng còn đồ ăn gì ngoài nửa con vịt quay đã bị đông cứng trong tủ lạnh. Cô chạy ra ngoài nói với cô Chương: “Con quên mất là không còn đồ ăn, hay tối nay chúng ta ra quán vậy!”
“Thế à.” Cô ấy nghĩ một lát rồi nói: “Nấu mì đi, rán hai quả trứng gà. Con đừng nói gì, mẹ đói lắm rồi.”
Y Lam lặng lẽ quay vào nhà bếp nấu mì, cô cứ luôn nấu không được ngon món mì, hoặc quá nhũn, hoặc quá cứng. Trong lúc cúi đầu ăn mì, Y Lam nghĩ đến quán mì ở quê, nơi mà cô và Đồng Tiểu Lạc thường tới, món mì bò ở đó thực sự khiến cô nhớ mãi. Từ khi rời khỏi thị trấn Thanh Mộc Hà, Y Lam chưa về lại đó lần nào.
Có đôi lúc, thậm chí cô còn nghi ngờ rằng liệu có phải mình đã từng sống ở đó hay không.
Nghe cô giáo Tần nói, Đồng Tiểu Lạc đã cao gần một mét tám rồi. E rằng khi gặp lại, cả hai sẽ chẳng nhận ra nhau mất.
Cô Chương gắp một chiếc đùi vịt vào bát mì của Y Lam, nói: “Đợi các em học sinh này thi xong, mẹ sẽ nấu một bữa ăn thật ngon, giờ mẹ đã quá lạ lẫm với chuyện bếp núc rồi.”
“Mẹ phải ăn ngon một chút.” Y Lam nói, “Ăn cơm ở ngoài cũng không được tùy tiện nữa.”
“Mẹ biết rồi.” Cô Chương gật đầu, giọng cô hiếm khi được hòa nhã như vậy.
Tối đó Y Lam đi cùng cô đến nhà học sinh, nhưng không thành, khi xuống tầng, khi xuống tầng, cô ấy bỗng đứng không vững, vội vàng nắm lấy tay vịn cầu thang, cong người xuống. Y Lam đứng bên vội vàng đỡ cô, hỏi: “Mẹ sao vậy?”
“Váng đầu.” Cô ấy nói.
Cô ấy chưa bình phục, vẫn vô cùng yếu ớt.
Y Lam dìu cô ấy trở về nhà, cô ấy năm lên giường, giở một số điện thoại đưa cho Y Lam, nói: “Con gọi cho mẹ số điện thoại này, nói với ông ta hôm nay mẹ có việc bận, hôm khác sẽ đến.”
“Vâng.” Y Lam nói.
Cô Chương nhắm mắt lại, đầu nghiêng sang một bên. Trời rất nóng nhưng lại không dám bật điều hòa, Y Lam tìm được chiếc quạt, ngồi bên cạnh quạt cho cô. Cô xua xua tay, nói: “Cứ kệ mẹ, con gọi điện rồi thì đi học đi, mẹ nằm một chút là khỏe thôi mà.”
Ra phòng khách, Y Lam gọi hai cuộc điện thoại. Một cuộc là theo lời dặn của mẹ, gọi cho phụ huynh, đầu dây bên kia là một giọng nam trầm ấm, ông ta nhẹ nhàng nói không vấn đề gì, Y Lam nói thật ngại quá, ông ta lại nói, không sao cả, thực sự không sao cả, chúc cô giáo sớm bình phục. Một cuộc điện thoại khác là gọi cho Minh Minh. Y Lam nói nhỏ với Minh Minh: “Ngày mai nhớ gọi cho mình nhé, nói là phải đến trường.”
“Sao thế? Muốn là Âm gì? Định làm gì hả?” Minh Minh nghe thấy liền hỏi ngay.
“Nhớ mang bộ trang phục diễn của mình nhé, mai chúng ta gặp nhau tại đài truyền hình.”
“A!” Minh Minh hét lên, “A, a, a, tốt quá, Y Lam, cuối cùng thì cậu cũng đã nghĩ thông suốt rồi!”
Y Lam quay đầu nhìn vào phòng, lo lắng lấy tay che ống nghe lại.
“Có phải nói chuyện không tiện à?” Minh Minh khẳng khái nói: “OK, tất cả để mình lo, chúng ta mai gặp nhé!”
Đêm hè cô quạnh, nằm trên chiếc giường nhỏ êm ái ở nhà, Y Lam rất mệt mỏi nhưng vẫn bị mất ngủ. Cô rút từ ngăn kéo ra cuốn sách “Một thoáng ngày hè” lật từng trang, từng trang nhưng đầu lại toàn là những hình ảnh khác.
Y Lam quảng sách sang một bên, nằm bò ra giường, tự ra lệnh cho chính mình: “Y Lam, ngươi không bao giờ được như vậy nữa!”
Không bao giờ được!
Không bao giờ được như vậy nữa.
Không bao giờ…
Suốt cả một đêm, trời cứ thế dần dần sáng tỏ.






Ba, bốn giờ chiều, ánh nắng chói chang khiến mọi người không thể mở mắt ra nổi. Trong phòng lớn của đài truyền hình đang tiến hành cuộc thi bán kết vũ đạo tuổi xuân “Tôi mê vũ đạo.” Người dẫn chương trình tuyên bố nhóm tiếp theo ra sân khấu, đó là bốn nam sinh, tên bài vũ đạo của họ rất kỳ quái: “Cắm điện cho tôi.”
Khi âm thanh mạnh mẽ rộn ràng vang lên, bốn cậu nam sinh bắt đầu nhảy, bên dưới sân khấu tràn ngập tiếng hò hét. Chính lúc đó, Y Lam cố sức đẩy cánh cửa lớn vào Trung tâm biểu diễn, do đi lại một khoảng thời gian khá dài trong thời tiết nóng nực giữa hè, đầu tóc và trang phục của cô đã ướt mất một nửa. Cánh của vào phòng lớn rất nặng, khi đẩy phát ra âm thanh nặng nề. Nhưng không ai chú ý đến Y Lam, ánh mắt tất cả mọi người đều bị cuốn hút vào điệu nhảy cuồng nhiệt của bốn cậu nam sinh trên sân khấu.
Minh Minh xách một túi to lật đật đi theo sau Y Lam, trong túi chính là trang phục biểu diễn của Y Lam. Từ ngay đầu cuộc thi, đều do một tay Minh Minh lo liệu những thứ đó. Khó khă