Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tà Áo Học Sinh

Tà Áo Học Sinh

Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 134968

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/968 lượt.

ữ Y Lam 17 tuổi với bài vũ đạo “Trống chị Hai” đã giành được giải nhất trong cuộc thi này, ôm giải thưởng ba vạn tệ và chiếc cúp vào lòng. Cuộc thi lần này dựa vào số phiếu bầu, gửi tin nhắn của khán giả, điều đáng nhắc đến là, số phiếu của Y Lam bỏ xa số phiếu của thí sinh đứng thứ 2, nhưng có chuyên gia nhận xét rằng, bài vũ đạo của Y Lam “không hề chuyên nghiệp” và cũng không phải la xuất sắc lắm so với những thí sinh khác. Và có khán giả cho rằng nguyên nhân chính khiến Y Lam giành được giải nhất không phải do bài vũ đạo của cô, mà là do ngoại hình xinh đẹp quyến rũ của cô đã giành được khá nhiều phiếu bầu, rốt cuộc là “thi vũ đạo” hay là “thi người đẹp”? Những chương trình chọn người đẹp của đài truyền hình liệu sẽ duy trì được bao lâu, sợ rằng bây giờ không ai có thể có được đáp án chính xác.
“QUÁN QUN” RỐT CUỘC LÀ GIẢ HAY THẬT, VIỆC CÔ THIẾU NỮ ĐOẠT GIẢI QUÁN QUN CÓ NHIỀU ĐIỂM NGHI VẤN
“Mau nói đi!” Y Lam giục, “Đang trong giờ làm của mình đấy, cậu định để mình bị sếp mắng một trận đấy à?”
“Mẹ cậu đến Bắc Kinh rồi.”
“Có thật thế không?” Y Lam hỏi.
“Đến để khám bệnh.” Đồng Tiểu Lạc nói: “Ở đây có một bác sĩ rất giỏi, chuyên trị những căn bệnh như cô ấy. Nghe nói chữa giỏi lắm. Mẹ cậu hiện đang nghỉ tại một khách sạn cách đây không xa, hay là khi cậu làm xong thì đến thăm cô ấy, hai mẹ con tha hồ mà trò chuyện.”
“Chắc là do cậu giới thiệu phải không?” Y Lam hỏi.
“Ừ.” Đồng Tiểu Lạc nói, “Mình đến ga tàu đón cô ấy.”
“Sao không nói với mình sớm?”
“Lúc đầu cô ấy không muốn cho cậu biết, nhưng khi vừa đến đây thì lại muốn gặp cậu, thật đấy.”
“Mẹ mình bảo cậu đến đây à?” Y Lam hỏi.
Đồng Tiểu Lạc gật đầu.
“Viết cho mình địa chỉ.” Y Lam tiến vào trong quán lấy giấy bút, rồi đưa ra cho Đồng Tiểu Lạc.
Đồng Tiểu Lạc cúi đầu viếc, Y Lam giục cậu: “Cậu mau về đi, muộn quá sẽ không còn xe bus nữa đâu.”
“Thế cậu thì sao?” Đồng Tiểu Lạc hỏi.
“Mình sẽ đi thăm mẹ.” Y Lam nói.
“Cậu đừng có bực bội cãi cọ gì với cô ấy, hãy nghĩ đến bệnh tất của cô ấy.” Đồng Tiểu Lạc vẫn không yên tâm, nói: “Hay là mình đợi cậu nhé, đợi cậu làm xong mình sẽ đi cùng cậu đến đó.”
“Cậu mau về đi!” Y Lam đẩy cậu ta, nói: “Không phải lo cho mình đâu.”
Đồng Tiểu Lạc vừa đi vừa ngoái lại mấy lần, nhưng cuối cùng cũng rời khỏi đó. Y Lam trở vào trong quán, gấp tờ giấy ghi địa chỉ bỏ vào túi, rồi xin lỗi chị chủ quán: “Em xin lỗi, vừa nãy có người bạn đến, em ra ngoài nói chuyện một lát.”
“Bạn trai à?” Chị Kỷ vẫn còn trẻ lắm, chỉ lớn hơn Y Lam có bốn tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, vì muốn ở lại Bắc Kinh nên đã cùng bạn trai mở quán bar nho nhỏ này, quán có cái tên rất thú vị, “Ba cốc nước” và năm ngay cạnh trường đại học của Y Lam. Bởi hai người dốc sức kinh doanh nên quán cũng có một số nét đặc sắc, làm ăn cũng khá. Điều quan trọng là chị Kỷ rất tốt với Y Lam, đối xử với cô cứ như chị em ruột vậy.
“Cậu đó cũng được đấy chứ.” Chị Kỷ vừa cưới vừa nói.
“Bạn học cũ thôi mà chị.” Y Lam nói, “Người ta là học sinh ưu tú của trường Đại học Bắc Kinh cơ đấy.”
“Em cũng học ở trường đại học có tiếng trong cả nước đó thôi, cũng chẳng kém cạnh gì đâu!” Chị Kỷ cổ vũ Y Lam, nói: “Gặp được người con trai tốt thì không nên bỏ qua, phải cố giữ lấy, đây là kinh nghiệm của chị đấy.”
Y Lam chỉ cười.
Hai người đang nói chuyện thì có người đẩy cửa bước vào, động tác khi cô ta tiến vào có hơi khoa trương, cánh cửa gỗ bị cô ta đẩy mạnh đến độ cứ lung lay mãi. Thực ra khi người đó vừa mới bước vào thì Y Lam đã nhận ra cô ta ngay. Cô ta vẫn trẻ trung như thế, cứ như thể năm tháng không hề làm thay đổi bất cứ điều gì ở cô. Nhưng cô ta đã uống hơi quá chén, đi lại hơi xiêu vẹo. Cô ta ngồi xuống ghế bên quầy bar, nói với Y Lam: “Rượu.” Rồi tiện tay rút ra bao thuốc lá, lại nói với Y Lam: “Lửa!”
“Ôi!” Y Lam phải mất một lúc lâu mới định thần lại.
Cô ta uống rất nhiều rượu, hết cốc này đến cốc khác, thuốc lá cũng vậy, hết điếu này đến điếu khác. Đôi mắt cô buồn bã trầm tư, đôi môi nhìn đầy vẻ mõi mệt. Chắc cô ta đang có nhiều tâm sự. Khi cô ta đòi uống tới cốc thứ tư, Y Lam liền khuyên. “Chị ơi, chị không thể uống được nữa đâu.”
Cô ta nhìn Y Lam hỏi: “Cô gọi tôi là gì?”
“Chị Diệp.” Y Lam nói, “Tốt nhất chị đừng uống nữa, uống nữa sẽ say đấy.”
“Ha ha.” Cô ta ngẩng đầu lên, giọng nói ngọt ngào, “Có cần tôi ký tên cho không?” Nói xong, cô nhìn khắp xung quanh, rồi lại lớn tiếng hỏi: “Có cần tôi ký cho các người chữ ký không? Ha ha ha!”
Y Lam vừa vặn đứng ở ngay cạnh loa nhạc, liền lặng lẽ vặn to âm li, cho nên không nhiều người nghe được Diệp My nói gì, nhưng trong quán cũng đã có một vài người nhận được ra cô và đang chỉ chỉ trỏ trỏ về phía cô, nói: “Diệp My, Diệp My…”
Có một người đàn ông từ ngoài cửa vội vã bước vào, cầm chiếc máy ảnh chụp hàng loạt ảnh Diệp My. Lúc này, Diệp My đã say bí tỉ, không biết miệng đang lảm nhảm những gì. Y Lam ngay lập tức tiến ra cửa, giơ tay che ống kính của người đó nói: “Thưa ông, xin lỗi, ở đây không được tùy tiện chụp ảnh.”
“Tôi không chụp ảnh quá