
Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 134973
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/973 lượt.
n bar.” Người đó vội vàng giải thích, “Tôi là nhà báo, tôi chỉ chụp ảnh người thôi.”
“Xin lỗi, như vậy cũng không được.” Y Lam tiếp tục lấy tay ra chắn, “Nếu không phải đến đây uồng thì xin anh hãy ra ngoài cho.”
“Thái đô gì vậy?” Tay nhà báo trợn trừng mắt với Y Lam.
Chị Kỷ bước tới, đúng là chị có kinh nghiệm, khuyên giải nói phải trái một hồi, người đó cuối cùng cũng chịu đi. Nhưng người đó cũng không đi hẳn mà vẫn ngồi trên chiếc xe ô tô đỗ bên ngoài quán, có vẻ như nhất định phải đợi Diệp My ra ngoài cho bằng được.
Y Lam đến gần Diệp My, chẳng nói lời nào, giằng lấy cốc rượu trên tay Diệp My, Diệp My hỏi Y Lam bằng giọng lè nhè: “Có… có phải là trời tối rồi không?”
“Đúng thế.” Y Lam nói, “Chị nên về nhà ngủ đi thôi!”
Nói xong, Y Lam giơ tay ra đỡ Diệp My. Không ngờ Diệp My lại ngoan ngoãn đứng dậy, đi cùng Y Lam vào căn phòng nghỉ nho nhỏ sau sảnh lớn. Chị Kỷ cũng vội vàng vào theo, chị ngạc nhiên hỏi Y Lam: “Đây có phải là cô diễn viên hay đóng phim không?”
“Vâng.” Y Lam nói, “Chị ấy uống nhiều quá rồi, đám phóng viên đang ở ngoài kia, nên chỉ có thể nghỉ ở đây thôi.”
“Em có quen cô ta à?” Chị Kỷ hỏi.
“Không ạ.” Y Lam nhìn Diệp My đang nửa say nửa tỉnh rồi trả lời. Diệp My nằm vật vào ghế sô pha, có vẻ như đã ngủ say rồi, Y Lam lấy chăn đắp cho cô ta. Chị Kỷ kéo Y Lam ra, nói: “Này, em giấu cô diễn viên nổi tiếng ở đây, làm cho chị thấy căng thẳng quá.”
“Chẳng sao đâu.” Y Lam nói, “Chị ấy tỉnh lại sẽ tự đi về thôi mà.”
“Em chắc không phải là fan của cô ta đấy chứ?” Chị Kỷ lấy ngón tay trỏ gí vào trán Y Lam, rồi cười cười nói: “Cô gái như em ấy à, chỉ nên thích các anh chàng đẹp trai thôi. Còn những cô gái già như này, hết thời rồi, có gì đáng để thần tượng chứ!”
“Mình ra ngoài đi!” Y Lam sợ Diệp My nghe thấy, vội kéo chị Kỷ ra ngoài quán.
Đến 11 giờ, cô gái làm ca đêm đến, Y Lam được nghỉ rồi. Cô thay quần áo rồi đến phòng nghỉ, thấy Diệp My vẫn đang ngủ say. Y Lam đành vỗ vỗ trán Diệp My, nói: “Chị Diệp, dậy thôi, về nhà thôi.”
Diệp My cố mở mắt ra.
“Nói cho tôi biết nhà chị ở đâu, tôi đưa chị về nhà.” Y Lam nói.
Khó khăn lắm Diệp My mới nói ra được một địa chỉ. Y Lam ghi lại, lại nói lại một lần nữa, hỏi: “Có phải thế không?”
“Đúng rồi.” Diệp My nói, “Đúng rồi.”
Chị Kỷ nói với Y Lam, người đàn ông đó vẫn đang đợi ngoài cửa trước, bảo Y Lam đưa Diệp My ra ngoài từ cửa sau. Y Lam kéo Diệp My vẫn còn đang là ngà say ra ngoài cửa sau, ra khỏi cửa, bị làn gió lạnh thổi nên Diệp My cũng tỉnh táo ra một chút, nhíu mày hỏi Y Lam: “Tôi đang ở đâu đây?”
“Quán bar.” Y Lam vừa giơ tay vẫy taxi, vừa nói: “Chị uống nhiều rồi, bây giờ tôi đưa chị về.”
“Về đâu?” Diệp My hỏi.
“Về nhà chị.” Y Lam nói lại địa chỉ khi nãy, hỏi, “Có đúng không?”
“Đúng.” Diệp My nói.
Y Lam giơ tay kéo chiếc mũ áo khoác của Diệp My lên che đầu cho cô ta, lấy tay che kín nửa khuôn mặt cô ta, may mà có một chiếc taxi dừng lại. Y Lam vội đẩy cô ta vào trong xe. Chỉ năm phút sau, chiếc xe đã đưa họ đến địa chỉ Diệp My nói, đó là ột chung cư cao tầng, Y Lam ngước nhìn và hỏi Diệp My: “Là tòa nhà nào vậy?”
Diệp My chỉ tay, Y Lam đỡ chị tiến vào tòa lầu, bảo vệ nhìn thấy Diệp My, nên gật đầu chào họ. Thang máy dừng lại ở tầng 19, Y Lam dìu Diệp My ra khỏi thang máy, rồi lại hỏi: “Phòng nào?”
Diệp My chỉ phòng 1907.
“Chìa khóa đâu?”
“Ấn, ấn chuông đi.” Diệp My chỉ huy.
Y Lam ấn chuông, ngay lập tức có người ra mở cửa. Đó là một người đàn ông trung niên, mặc đồ ngủ, nhìn Diệp My, lại nhìn Y Lam. Rồi nói nhỏ với Diệp My. “Chỗ anh hôm nay có người rồi.”
“Chị ấy uống nhiều quá rồi.” Y Lam nói, cô không còn chịu đựng nổi sức nặng của cả thân hình người Diệp My dựa vào cô.
“Phải rồi, tôi uống nhiều quá rồi!” Diệp My hươ hươ tay nói.
“Cô là ai?” Người đàn ông hỏi Y Lam.
“Tôi là nhân viên phục vụ của quán bar.” Y Lam nói, “Thấy chị ấy uống say quá, nên tôi đưa chị ấy về nhà.”
“Đây không phải là nhà của cô ấy. Cô đợi tôi một lát!” Người đàn ông quay vào phòng, một lát sau đã xuất hiện, trên tay cầm một tờ giấy và một tờ 100 tệ, nói với Y Lam: “Phiền cô đưa cô ấy đến địa chỉ này, đây mới là nhà cô ấy.”
“Em muốn đi ngủ!” Diệp My không cần biết gì cả, vùng ra khỏi Y Lam, rồi ngả người vào người đàn ông đó, nói: “Em muốn ngủ, đi nào, chúng ta vào phòng ngủ đi!”
“Cô thần kinh à?” Người đàn ông đẩy cô ra, nghiến răng nói: “Có phải các xì-căn-đan của cô chưa đủ hay sao, ngày mai lại muốn lên trang nhất à?”
Diệp My cứ như không nghe thấy gì, cả người lao thẳng vào trong phòng. Cánh cửa bị cô đẩy mạnh ra. Dưới ánh đèn lờ mờ, Y Lam vẫn nhìn thấy rõ một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang ngồi trên ghế sô pha, vừa ăn vặt vừa xem tivi.
“Cô có thôi ngay đi không! Nhìn cái bộ dạng của cô này!” Người đàn ông đó bực bội tức giận định đẩy Diệp My ra khỏi cửa, nhưng Diệp My không chịu, vẫn trong phòng, nói: “Cô là ai, cút ngay ra ngoài!”
Người đàn ông đứng từ sau, kéo Diệp My quay lại và tặng cho cô một cái bạt tai. Diệp My bị tát mạnh đến mức đứng không vững, may m