
Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 134923
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/923 lượt.
m.”
“Em không muốn dành nụ hôn đầu tiên của mình cho người khác.” Y Lam nói, “Anh yên tâm, em cam tâm tình nguyện, quyết không đeo bám anh.”
Anh bỏ Y Lam ra, ngồi xuống ghế sô pha, nói: “Thực ra, em không nên đồng ý đóng bộ phim này, tôi không muốn em bị cuốn vào ngành này, có quá nhiều điều thị phi, em không đối phó lại được.”
Y Lam bước lại gần anh, quỳ xuống trước mặt anh, gối đầu lên đầu gối anh, nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần anh nói một tiếng không, e, sẽ không đóng phim nữa.”
“Việc đã đến nước này, tôi không thể quyết định thay em được.” Anh vuốt ve mái tóc dài của Y Lam, nói: “Nhưng tôi góp ý với em, em đóng xong bộ phim này thì lần sau đừng đóng tiếp nữa.”
“Anh lấy vai trò gì để nói với em những điều này?” Y Lam ngẩng đầu lên, dũng cảm hỏi.
“Là người lớn tuổi hơn em, là bạn tốt.” Anh nói.
“Năm em 17 tuổi, em gặp một nam sinh rất đẹp trai, em đã từng ngây thơ nghĩ rằng đó là tình yêu.” Y Lam lại gối đầu mình lên đầu gối anh, nói, “Cho đến khi em gặp anh, em mới biết thế nào gọi là cảm giác an toàn, đó chính là một bến đỗ cho trái tim cứ luôn lưu lạc của em. Chỉ là em không dám tiến lại gần, sợ rằng đó chỉ là giấc mộng. Khi em gặp lại anh, em tin rằng đó là duyên phận, em tự nói với mình rằng, không thể để mất, em muốn có hạnh phúc của mình, anh Đơn, xin đừng quá tàn nhẫn, được không anh?”
Lời nói cảu Y Lam khiến Đơn Lập Vĩ không thể không động lòng, anh đỡ Y lam đứng dậy, để cô ngồi dựa vào anh, nhìn thẳng vào đôi mắt to đọng đầy nước mắt, hôn lên trán cô một nụ hôn nồng thắm chan chứa tình cảm. Hạnh phúc cuối cùng cũng đã ồ ạt kéo đến, Y Lam chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không thể thoát ra được. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu cô lại xuất hiện lời bài hát của Tử Gia:
Biển ngườii mênh mông, ông trời sắp đặt. Em chỉ khóc vì một mình anh, nước mắt chảy thành sông.
Em chỉ khóc vì một mình anh, nước mắt chảy thành sông. Cho dù có bị chết đuối, em cũng không có gì phải oán hận cả.
Cảnh quay cuối cùng
Y Lam trèo lên đỉnh cao nhất của tòa lầu, gió thổi tung tà áo của cô. Cô đi từng bước rất khó khăn.
Trên đầu là một bầu trời sao đẹp mê hồn không gì tả nổi, sao sáng đứng im bất động, lạnh lùng chiếu xuống người con gái cô đơn không nơi nương tựa.
Màn hình trên máy di động của Y Lam chợp nhấp nháy. Trong tin nhắn viết: “Với tôi, em là ngôi sao xa nhất trên bầu trời. Xin hãy thứ lỗi cho tôi, tôi không thể yêu em, chỉ có thể mãi mãi đứng đằng xa ngắm nhìn.”
Y Lam gọi lại số điện thoại đó, đôi môi giá lạnh để sát vào di động, dịu dàng nói: “Anh có đang ngắm sao không ạ?”
Tiếp theo, ca khúc chủ đề phim được cất lên.
Bầu trời rất cao, rất xa
Em muốn bay lên bầu trời
Bắt lấy một ngôi sao màu xanh lam
Và nguyện cầu những điều mơ ước của em
Anh cứ luôn nói em hay luyến tiếc
Luyến tiếc những lời thề mong manh của tuổi thanh xuân và sự vĩnh hằng không thể nhìn thấy.
Mười bảy tuổi
Một ngày hè mưa rơi
Anh đã chiếm lĩnh trái tim em
Nói cho em biết nhớ mong là như thế nào.
Mưa cứ rơi, rơi mãi
Hãy rời xa
Ngôi sao nói phải mất đi mới có được khuôn mặt tươi cười rạng rỡ chân thực.
Em sẽ cất giấu nỗi đau thương của mình
Như điều anh mong muốn.
Khi mặt trời xuất hiện
Nỗi cô đơn sẽ được hong khô.
Em sẽ quên hết những gì tốt đẹp về anh
Đi qua góc khuất của con đường lạ.
Dùng tà áo học sinh
Nói lời tạm biệt cuối cùng với anh.
Dùng tà áo học sinh
Nói lời tạm biệt tuyệt vời nhất với anh.
Bài hát kết thúc, ánh đèn sáng rực lên, sau 10 giây yên lặng, cả bốn phía tiếng vỗ tay nổi lên như sấm rền. Đây là buổi chiếu ra mắt của bộ phim điện ảnh “Tà áo học sinh.” Chị Ngô ôm chặt lấy Y Lam, nói vào tai cô: “Tuyệt quá, em à, tuyệt quá, không còn nghi ngờ gì nữa, em chính là ngôi sao mới trong giới điện ảnh năm nay. Chị thấy kiêu hãnh vì em, tự hào vì em!”
Diệp My cũng giơ tay về phía Y Lam, nói: “Chúc mừng em.”
Y Lam đón nhận những lời chúc mừng của mọi người xong, liền đi đến một chỗ tĩnh mịch, vắng vẻ, gọi về nhà, không biết tại sao, lúc này cô vô cùng nhớ mẹ, muốn mẹ cùng chia sẻ niềm vui với mình. Cô Chương nhấc máy, Y Lam hỏi: “Mẹ ơi, mẹ có khỏe không?”
“Cũng tạm ổn.” Cô Chương nói.
“Một thời gian nữa con sẽ đón mẹ đến Bắc Kinh.” Y Lam nói, “Mẹ vẫn chưa leo lên Trường Thành phải không ạ? Con đưa mẹ đi.”
“Người nổi tiếng mà cũng có thời gian rảnh thế sao?” Cô ấy chế giễu.
“Đi cùng mẹ chắc chắn là có thời gian chứ.” Y Lam ngoan ngoãn nói, “Mẹ phải tự chăm sóc mình cho tốt, con sẽ đến đón mẹ sớm.”
“Cảm ơn.” Cô ấy lạnh lùng đáp.
Sau buổi chiếu ra mắt, bộ phim được chiếu trên khắp toàn quốc, thu nhập của phòng bán vé tăng cao, bộ phim này được tôn xưng là “Bi kịch của tuổi trẻ”, như đã tiêm một mũi tăng cường thể lực cho thị trường phim trong nước đang trong thời kì ảm đạm. Cô gái Y Lam trẻ trung xinh đẹp sau một đêm đã trở thành thần tượng của giới trẻ, có rất nhiều bộ phim mời cô đóng, giá tiền cũng tăng lên gấp bội. Còn Diệp