XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tà Áo Học Sinh

Tà Áo Học Sinh

Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 134943

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/943 lượt.

sẽ nở nụ cười rạng rỡ với mình. Chuyện cậu đóng phim mình cũng biết rồi, báo ở chỗ mình cũng đã đăng tải những tin tức về bộ phim đó, mình biết cậu được chọn lựa từ hàng trăm người, mình thực sự vui cho cậu. Cậu biết không, hôm đó mình cầm tờ báo có đăng ảnh của cậu, khoe với mọi người rằng: đây là cô bạn thân nhất hồi cấp 3 của tôi đấy. Khoe thế xong, mình lại khóc, bởi vì mình không dám nghĩ tiếp xem chúng ta liệu có còn thực sự là bạn thân nữa hay không.
Y Lam, có phải là cậu vẫn hận mình phải không? Mình muốn nói với cậu, cuối cùng mình cũng hiếu được “Trống chị Hai” là gì rồi. Nghe nói loại trống này được làm từ da của thiếu nữ, nghe có vẻ tàn nhẫn quá nhỉ?
“Được, cứ tìm tôi!” Tiểu Mã nói, “Có chuyện gì đều có thể tìm tôi, sau này, ai dám ức hiếp, bắt nạt cô Y, anh Tiểu Mã đây sẽ không để yên đâu.”
Nhưng Y Lam lại trở nên lơ đễnh, trong đầu nghĩ, nếu quả đúng như lời anh Tiểu Mã nói, liệu anh ấy có nhìn mình với con mắt khác hay không. Với tâm trạng rối bời, cô đã đến trường quay, phát hiện ra Tiểu Lạc đang đợi mình. Diệp My cười, nói: “Chị vẫn nhớ anh chàng đó, lúc nhỏ, cậu ta chính là cái đuôi của em, trông mặt mũi vẫn thế, chỉ có dáng người cao lên thôi.”
“Người ta là học sinh ưu tú của Đại học Bắc Kinh đấy chị ạ.” Y Lam nói: “Cũng không thể xem thường được đâu.”
“Y Lam, cậu lại đây một lát, mình có chuyện cần nói với cậu.” Tiểu Lạc kéo cô.
“Có chuyện gì vậy?” Y Lam hỏi.
“Mẹ cậu đọc được trên báo, biết được cậu đang đóng phim.”
Y Lam nhìn xuống ngón chân mình, nói: “Bà không hài lòng, đúng không?”
“Cô ấy không được khỏe.” Tiểu Lạc nói: “Cô ấy nhờ mình nói với cậu, hoặc là cậu từ bỏ việc đóng phim, hoặc là cắt đứt hoàn toàn quan hệ mẹ con với cô ấy.”
Tim Y Lam đau nhói, bất lực nói: “Mình thực sự không sao hiểu nổi, vì sao mẹ lại như thế.”
“Cô ấy có bệnh mà, thế nên cũng hay nghĩ ngợi.” Tiểu Lạc nói, “Cậu phải thông cảm cho cô ấy.”
“Thông cảm như thế nào đây? Cậu thử nói cho mình biết!” Y Lam có chút kích động, “Cho dù mình nhất nhất làm theo ý bà, cũng chưa chắc bà đã hài lòng, mình thực sự rất mệt mỏi, cứ nghĩ đến bà là mình mệt mỏi đến rã rời, cậu có biết hay không?”
“Y Lam.” Tiểu Lạc nói, “Cậu đừng quá kích động, ý mình là cậu nên hỏi thăm nhiều hơn về cuộc sống của cô ấy, thông cảm cho sự cô độc của cô ấy, cậu thấy có phải không?”
“Y Lam, đã nói chuyện xong chưa?” Diệp My đứng ở bên kia lớn tiếng hỏi.
“Được rồi, Tiểu Lạc.” Y Lam cố gắng trấn tĩnh lại, “Xin lỗi, mình phải làm việc rồi.”
“Mình có thể xem cậu đóng phim được không?” Đồng Tiểu Lạc hỏi.
“Mình xin cậu đấy.” Y Lam đẩy cậu ra ngoài, nói “Có mặt cậu thì mình không đóng được đâu.”
“Để mình xem một lát thôi mà.” Đồng Tiểu Lạc vòi vĩnh như một đứa trẻ.
“Không được!” Y Lam kiên quyết nói.
“Ôi!” Tiểu Lạc than thở, rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài. Y Lam cảm thấy hơi ái ngại, nên đuổi theo và gọi cậu ta lại: “Tiểu Lạc, đợi mình đóng xong phim, mình sẽ mời cậu đi ăn mì.”
Đồng Tiểu Lạc cười với cô, ngây thơ như thuở nhỏ. Y Lam giơ tay lên chào tạm biệt cậu. Nhưng cậu lại để tay lên gần môi, bất ngờ làm một động tác hôn giớ, cuời tít mắt, quay người bước nhanh ra khỏi đó.
Trong kí ức của Y Lam, Tiểu Lạc hình như chưa từng có hành động nào “ma mãnh” như vậy. Xem ra, chốn đô thành thực sự có sức mạnh thay đổi con người.
Thực ra, việc Y Lam kiên quyết không cho Tiểu Lạc ở lại, ngoài quy định của tổ quay phim còn có một lý do quan trọng hơn, chính là lần quay này có cảnh hôn nhau. Thấy Y Lam tinh thần bất định, Diệp My lén hỏi Y Lam: “Không phải là nụ hôn đầu tiên đấy chứ?”
“Tìm người đóng thay em được không?” Y Lam nói, “Em cảm thấy sợ.”
“Chỉ giả vờ một chút thôi mà, sợ gì chứ!” Diệp My nói, “Mới có cảnh hôn mà đã thế này, phần sau còn có cảnh lên giường, chị xem em làm thế nào!”
“Trong kịch bản không có mà!” Y Lam giãy nảy lên.
“Về sau cho thêm vào.” Diệp My nói, “Nhưng em yên tâm, sẽ bố trí, xử lý thật đẹp, còn phải để em làm thần tượng ngọc nữ tuổi thanh xuân chứ, đạo diễn Trình sẽ không làm chuyện gì ngốc nghếch đâu.”
“Em cứ như bước trên thuyền hải tặc vậy.” Y Lam giận hờn.
“Đây là nghệ thuật, em đừng có nói linh tinh!” Diệp My động viên cô, “OK, em chắc chắn sẽ làm được.”
“Chuẩn bị bấm máy! Tất cả vào vị trí!” Trình Phàm ở phía bên kia hét to. Ánh đèn trên sân khấu dựng tạm chợt sáng bừng lên, nhân vật nam chính Tử Gia ngồi trên sân khấu ôm cây đàn ghi-ta. Khi tiếng nhạc cất lên, đám nữ sinh bắt đầu la hét lên. Y Lam ngồi trong một góc khuất dưới sân khấu, uống một cốc nước chanh, yên lặng nghe hát. Tử Gia là một anh chàng điển trai, anh xuất thân từ nghề ca sĩ, hát hay lại diễn giỏi. Khi anh đóng bộ phim này, tên tuổi anh cũng đã khá nổi trong toàn quốc. Lần đầu tiên Y Lam nhìn thấy anh ta, cô chợt giật nảy mình, anh ta giống y hệt Bo Quách. Hôm nay, Tử Gia đang đàn hát một bài hát rất hay trên sân khấu, lời và giai điệu bài hát rất chân tình, sâu nặng, chính là thể loại mà Y Lam yêu thích.
Cuối cùng em vẫn ra đi, rời xa anh, đem theo cả tình yêu và lời h