
Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 134953
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/953 lượt.
ẹn ước.
Kết quả sớm đã dự liệu ra, từng bước từng bước, chuyện tình của chúng ta bị thời gian nhấn chìm.
Khi cô đơn, ký ức ùa về bầu bạn cùng anh, khi trời nổi gió, anh luôn đứng bên cửa sổ.
Mơ tưởng về mái tóc dài bay trong gió của em, mơ tưởng bóng hình em xa dần dưới tán lá rụng.
Em bao giờ mới hiểu được tấm lòng của anh,
Hãy để ông trời chứng minh tình yêu của anh.
Anh ở chân trời góc biển, đợi chờ tảng băng tan chảy, anh muốn ở bên em, vẫn xin được là chàng ngốc của em.
Biển người mênh mông, ông trời sắp đặt, anh chỉ khóc vì một mình em, duyên đến duyên đi, hoa tàn hoa nở, em như cơn gió, tự do bay lượn...
Sau đó, theo như kịch bản, Tử Gia sẽ nói: “Em đừng nhìn anh như thế, em mà cứ nhìn anh như thế, anh sẽ hôn em đấy!” Nói xong, anh ta sẽ ôm chầm lấy cô, rồi hôn cô. Tiếp đến, Y Lam sẽ đẩy mạnh anh ta ra, và chạy ra ngoài.
Cả trường quay vô cùng yên ắng, chỉ nghe thấy Tử Gia nói: “Em đừng nhìn anh như thế, em mà cứ nhìn anh như thế, anh sẽ hôn em đấy!”
Nhưng chưa chờ đến khi anh ta có động tác tiếp theo, Y Lam đã đứng dậy và chạy như bay ra ngoài.
“Dừng!” Trình Phàm bực bội nói: “Làm gì thế!”
Diệp My cười nghiêng ngả, Trình Phàm trừng mắt lên.
“Diễn lại, hôn xong mới được chạy.” Trình Phàm nói, “Y Lam, cháu hãy nhìn Tử Gia bằng ánh mắt tư lự hơn, Tử Gia, cậu phải nhìn Y Lam bằng ánh mắt đắm đuối hơn.”
“OK!” Tử Gia nói với Y Lam, “Chuẩn bị xong chưa?”
Y Lam cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đạp loạn xạ trong lồng ngực mình, gật đầu.
“Vậy chúng ta bắt đầu lại, em đừng căng thẳng quá.” Tử Gia nhẹ nhàng an ủi cô, nói: “Yên tâm đi, anh chỉ giả vờ chút thôi mà.”
Cả trường quay lại trở nên yên ắng, sau khi nghe tiếng đạo diễn hô một tiếng “Bắt đầu”, Tử Gia lại một lần nữa tha thiết nói với Y Lam: “Em đừng nhìn anh như thế, em mà cứ nhìn anh như thế, anh sẽ hôn em đấy!”
Nhưng lại một lần nữa, chưa đợi Tử Gia nói xong, Y Lam đã lại run rẩy hoảng loạn như chú nai con, đứng bật dậy và lao thẳng ra ngoài.
Lần này, tất cả mọi người đều không nhịn được, cười ầm lên, trừ Trình Phàm. Anh tức giận hỏi: “Y Lam, có chuyện gì vậy? Có định quay nữa không đây?”
“Đạo diễn Trình, đây là nụ hôn đầu của Y Lam.” Diệp My vội vàng giải thích hộ Y Lam.
“Hãy quay các cảnh khác trước!” Trình Phàm nói: “Cứ chạy đi chạy lại như thế, ai mà chịu nổi, cảnh quay này, mai tính tiếp!”
“Tránh được mồng một, không tránh được ngày rằm.” Lúc ăn cơm trưa, Diệp My khuyên Y Lam, nói: “Dù sao thì anh chàng Tử Gia cũng được tính là một anh chàng đẹp trai, để anh ta hôn một cái thì em cũng có thiệt gì đâu, với lại, tội gì để đạo diễn Trình tìm người đến để làm công tác tư tưởng cho em, em nói xem, có mệt hay không?”
“Buổi chiều không có cảnh quay của em, đúng không ạ?” Y Lam nói: “Hình như toàn cảnh quay của chị.”
“Em muốn làm gì?” Diệp My hỏi.
“Em muốn đi ra ngoài một chút.” Y Lam nói.
“Cũng được, đi thư giãn, suy nghĩ cho thông suốt. Buổi tối có cảnh quay lại, 7 giờ em nhất định phải có mặt.”
“Vâng.” Y Lam nói.
Tiểu Mã đưa Y Lam đến đúng địa chỉ cô yêu cầu. Nhìn khắp xung quanh, Tiểu Mã liền tấm tắc khen: “Đây mới đúng là khi dành cho người giàu, nhưng cô Y Lam à, nếu bộ phim này được nổi tiếng, cô muốn mua một căn hộ ở đây là chuyện dễ như trở bàn tay thôi.”
Y Lam xuống xe nói: “Anh Tiểu Mã, cảm ơn anh đã đưa em đến đây. Anh cứ về trước đi, lát nữa em tự đi về.”
“Cô Y Lam định ở đây rất lâu à?” Tiểu Mã nói, “Đạo diễn Trình dặn tôi trước 7 giờ phải đưa cô trở về, tôi đợi cô, không việc gì đâu.”
“Không cần đâu, em sẽ về trước 7 giờ.” Y Lam nói, “Anh đi đi.” Nhìn thấy xe của Tiểu Mã đi khỏi, Y Lam quay người đăng ký tên ở phòng bảo vệ rồi mới được đi vào trong khu đó. Vẫn là anh bảo vệ lần trước, hình như anh ta nhận ra cô, gật đầu chào cô. Y lam đút tay vào túi áo khoác, chậm rãi đi đến trước tòa biệt thự đó, không biết anh ấy có nhà không, do dự một lát, cô quyết định ấn chuông.
Cánh cửa mở ra, người ra mở cửa là anh ấy. Nhìn thấy Y Lam, anh có vẻ ngạc nhiên.
“Không hoan nghênh em sao?” Y Lam hỏi.
“Đâu có.” Anh né người nhường chỗ, nói: “Mời vào.”
Y Lam đi vào, tự cúi người đổi dép, anh đứng ngay sau lưng cô, hỏi:
“Đóng phim không bận à?”
“Bận.” Y Lam nói.
“Vậy sao em vẫn đến đây?”
“Anh đừng đuổi em đi.” Y Làm quay người nhìn anh nói.
“Xem em nói kìa.” Anh nói, “Tôi mong em đến còn chẳng được nữa là.”
“Thật không anh?” Y Lam nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi.
Anh ta né tránh, đi vào trong phòng, nói: “Trời lạnh, nào, lại đây, tôi pha tách trà cho em!”
“Không cần đâu!” Y Lam giơ tay ra, ngăn anh lại, “Em không uống trà.”
“Vậy...” Anh nói, “Em muốn gì?”
“Em muốn anh hôn em.” Y Lam nói rất kiên quyết.
Anh ta xoa xoa lông mày, ngượng ngùng nói: “Cô bé, hôm này sao thế?”
Y Lam đứng trước mặt anh, khoanh tay ra sau, nhón chân lên, nhắm mắt lại. Nhưng mãi vẫn không thây nụ hôn của anh, chỉ thấy giọt nước mắt long lanh của Y Lam. Anh giơ tay ra, dịu dàng lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng nói: “Cô ngốc ạ, em đừng ép tôi mắc sai lầ