
Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341639
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1639 lượt.
ng thấy không được chơi thỏa thích. Bây giờ không có ai quản, Tầm Tầm rất vui.
Tầm Tầm nặn tòa thành xong nhưng tìm mãi không thấy kiến, nó đang sốt ruột thì bỗng nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một đôi ủng nền trắng với hoa văn xanh. Nó nhìn lên theo đôi ủng đó, đó là một người rất đẹp. Hắn đứng yên ở đó, sắc mặt không ra uy, không phẫn nộ nhưng vẫn khiến người ta sinh lòng kính trọng.
Tầm Tầm nghĩ, người này có nụ cười đẹp giống Huân Trì thúc thúc, nhưng lại không khiến người ta thấy thân thiết như thúc ấy. Nó dùng thuật đọc tâm, chậm rãi dò xét suy nghĩ của người đó, nhưng nó chỉ thấy một vùng hư không. Tầm Tầm đang thấy kỳ lạ thì người đó bước lên trước mấy bước, cười nói: “Thuật đọc tâm? Không dễ có được năng lực trời sinh ấy”. Hắn đổi giọng nói, “Ngươi là con của Thương Tiêu?”.
Giọng của người này rất hay, còn hay hơn cả giọng của Huân Trì thúc thúc, nhưng nếu so sánh thì giọng của phụ thân mình vẫn hay hơn. Tầm Tầm đứng dậy, nó chỉ cao hơn đầu gối của người đó một chút. Nó nhìn lên nhưng chỉ nhìn thấy cằm của người đó. Tầm Tầm bất mãn kéo áo hắn, bàn tay còn dính bùn in hai vết tay lên bộ quần áo trắng muốt: “Mẫu thân nói khi trò chuyện, nhìn vào mắt người khác là bày tỏ sự tôn trọng, Tầm Tầm tuy nhỏ nhưng cũng phải được tôn trọng”.
Người đó khẽ cười hai tiếng rồi ngồi xuống. Tầm Tầm hài lòng gật đầu: “Cháu không phải con của Thương Tiêu”.
Quý Tử Hiên không cười nữa. Tử Đàn từ trước tới nay chưa từng mang thai, thằng bé này không phải là con của Thương Tiêu… Hóa ra khi ấy, hắn đã thật sự cứu con của mình.
“Vì sao thúc thúc không nhìn cháu?”, Tầm Tầm bất mãn.
“Ta không nhìn được”.
“Không nhìn được?”.
“Ừm, giống như khi hai mắt nhắm lại ấy”.
Tầm Tầm làm theo lời hắn, nhắm mắt lại một lúc. Sau khi mở ra thì nó cau mày, giơ bàn tay dính đầy bùn huơ huơ trước mặt hắn, thấy con ngươi màu xám của hắn vẫn không động đậy nhìn về phía trước, nó lại dùng ngón tay mềm mại chạm vào mắt hắn, dẩu môi nói: “Thúc thúc đừng đau lòng, không nhìn thấy cũng không sao, chỉ cần Tầm Tầm nhìn thúc thúc là được”.
Cảm giác ấm áp vẫn đọng lại nơi khóe mắt, Quý Tử Hiên sững người một lúc rồi mới nói: “Cháu tên là Tầm Tầm?”.
“Cháu tên là Mạc Tầm”.
Quý Tử Hiên im lặng một lúc, nhưng câu tiếp theo của Tầm Tầm càng khiến hai lông mày hắn khẽ cau lại.
“Mẫu thân và Huân Trì thúc thúc gọi cháu là Tầm Tầm, phụ thân gọi cháu là Đồ hại cha”.
“Phụ thân?”, Quý Tử Hiên hỏi: “Ai là phụ thân của cháu?”.
Nhắc tới điều này, dường như Tầm Tầm rất kích động, nó bỗng quên đi sự thật là người đang đứng trước nó không nhìn được, khua chân múa tay miêu tả: “Phụ thân rất đẹp, đẹp thế này này!”. Nó vòng hai tay thành một vòng tròn lớn. “Phụ thân rất thông minh, so với sắc đẹp thì độ thông minh của phụ thân còn hơn nhiều. Phụ thân rất lợi hại, lợi hại nhiều hơn cả độ thông minh nữa ấy”. Nó thử làm vòng tròn lớn hơn, nhưng cánh tay không dài được như vậy nên nó đành đổi sang cách trần thuật: “Những lúc mẫu thân đánh nhau với phụ thân, phụ thân đều thắng”.
Nụ cười trên môi Quý Tử Hiên cứng đờ: “Họ đánh nhau?”.
Tầm Tầm thật thà gật đầu: “Vâng, phụ thân nói là rất thích ức hiếp mẫu thân cháu”.
Bàn tay của Quý Tử Hiên khẽ nắm chặt rồi lại buông ra, hắn nắm bàn tay nhỏ dính đầy bùn của Tầm Tầm, dùng tay áo lau sạch cho nó: “Cha mẹ cháu ở gần đây sao?”.
Tầm Tầm đáp vâng. Quý Tử Hiên bế thằng bé lên, để nó ngồi trên cánh tay của mình: “Cháu có muốn tạm thời làm đôi mắt của thúc thúc, đưa thúc thúc đi tìm… phụ thân của cháu không?”
“Vì sao muốn tìm phụ thân của cháu?”. Tầm Tầm hỏi câu này hoàn toàn vì hiếu kỳ mà không hề có ý gì, nó thực sự muốn được thân thiết với vị nam tử này.
“Có bao giờ cháu nghĩ phụ thân của cháu cũng bị người khác ức hiếp không?”.
Tầm Tầm kiên định lắc đầu: “Không thể có điều đó được”.
“Hãy thử nhé, ức hiếp phụ thân cháu chắc cũng rất thú vị”.
Mạc Mặc trốn trong bụi cỏ đã ngủ rất say, mấy ngày gần đây phải liên tục đi đường khiến sắc mặt cô tiều tụy và nhợt nhạt đi nhiều. Nhưng cho dù đang ngủ say, cô vẫn nắm chặt bàn tay.
Tầm Tầm bảo Quý Tử Hiên đặt nó xuống, nó bước tới, chạy vòng quanh Mạc Mặc. Tiếng bước chân khe khẽ của Tầm Tầm không đánh thức nổi cô, Tầm Tầm lén cười bóp mũi Mạc Mặc. Mạc Mặc khó thở, từ từ mở mắt, nhìn thấy đôi mắt tươi cười rạng rỡ của Tầm Tầm, cô nhoẻn miệng cười. Tới khi nhìn thấy người đứng sau Tầm Tầm, nụ cười ấy lập tức cứng đờ.
Hắn vẫn cười dịu dàng vô hại như thế. Tầm Tầm chỉ Quý Tử Hiên, đang định nói thì Mạc Mặc ôm chầm lấy nó, đứng dậy quay người bỏ chạy.
“Mạc cô nương”. Giọng hắn không lớn, không hề có ý uy hiếp, nhưng tiếng gọi nghe có vẻ bình thường ấy lại khiến Mạc Mặc lập tức dừng bước. Tầm Tầm ở trong lòng Mạc Mặc khó hiểu ngẩng đầu nhìn Mạc Mặc.
“Đã lâu không gặp cô nương, vì sao vừa nhìn thấy ta đã bỏ chạy?”. Tai Quý Tử Hiên giật giật nghe ngóng động tĩnh xung quanh, khi không nghe thấy ai lên tiếng hắn mới cười nói: “Nghe nói vợ chồng các ngươi ở chỗ này nên ta đặc biệt tới xem sao, sao không thấy phụ thân