
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341636
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1636 lượt.
ng lời đó, tôi nghe thấy như chúng đang ca hát”.
“Ca hát?”.
“Ừ, âm thanh rất lớn, tôi tưởng sau khi mọi người nghe thấy sẽ nhanh chóng quay về”.
Nhược Nhất và Huân Trì nhìn nhau, cảm thấy kỳ lạ nói: Chúng tôi không hề nghe thấy tiếng ca hát nào cả”.
Mạc Mặc sững người, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, cuối cùng cô ấy nhếch miệng nói: “Có lẽ bởi vì ta là Mạc Mặc, ta không giống hai người”. Nữ phù thủy đến từ thế giới khác…
Nhược Nhất nghe lời này chỉ nghĩ là Mạc Mặc đang đùa, cô thở dài, nói: “Đúng, đúng, Mạc Mặc thật khác người”.
Mạc Mặc lén sờ lòng bàn tay của mình trong chăn và nói: “Bọn chúng hát hết lần này đến lần khác rằng Thương Tiêu đã nhập ma, muốn giết Không Tang chủ, giống như quân đội nhận nhiệm vụ vậy. Bây giờ chúng ta ở trong khe núi này, kết giới cũng không còn tác dụng, không biết tin tức gì, chỉ có thể phòng thủ mà không thể tấn công, thực sự là rất bị động”.
Huân Trì nói: “Ý Nhược Nhất thế nào?”.
Nhược Nhất nhìn song nguyệt, kiên định nói: “Ra ngoài”.
Huân Trì mỉm cười: “Như vậy, ngày mai ta sẽ gỡ kết giới Không Tang, để linh khí trong núi tràn ra tạm thời áp chế khí vẩn đục bên ngoài. Đợi đến khi vết thương của Mạc Mặc khỏi, chúng ta sẽ lên đường”.
Mạc Mặc cử động cánh tay, nói đầy khí phách: “Nam tử hán không bao giờ phải nghỉ dưỡng thương, ta chẳng qua bị sặc ma khí, tắc huyết mạch, chỉ cần ngủ một giấc là ổn thôi. Ngày mai ngươi gỡ kết giới, chúng ta lên đường”. Mạc Mặc chớp mắt rồi lại hỏi: “Nhưng… đi đâu?”.
Huân Trì nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Nhược Nhất. Nhược Nhất lặng im suy nghĩ một hồi, sau đó chỉ về hướng song nguyệt, trầm ngâm nói: “U Đô sơn”.
Hẹn ước ba năm… cũng sắp tới rồi.
Đây là lần đầu tiên Nhược Nhất tới U Đô sơn sau khi quay lại Cửu Châu.
Quay về chốn cũ luôn khiến người ta có một cảm xúc khác biệt, tuy cây cỏ ở U Đô đã không còn dáng vẻ như xưa nhưng Nhược Nhất vẫn cảm nhận được sự thân thuộc và xúc động mơ hồ. Trên đường đi, Nhược Nhất lo lắng không yên khi nghe được không ít tin tức liên quan tới việc Thương Tiêu nhập ma. Nhưng khi tới U Đô, cô đã bình tĩnh trở lại.
Thương Tiêu và Nhược Nhất đã kết song sinh ấn, nếu bây giờ cô an nhiên vô sự thì Thương Tiêu tạm thời cũng không bị nguy hiểm tính mạng. Chỉ cần Thương Tiêu vẫn còn sống, thì hy vọng vẫn còn.
Khi đi qua chiếc cầu dây xích bắc trên dòng Quỷ Khốc, đột nhiên Nhược Nhất nhớ lại lần đầu tiên tới U Đô sơn, khi đó cô đã cãi nhau với Thương Tiêu. Tiêu hồ ly bực tức đi men theo dây xích, không thèm ngoảnh đầu nhìn, cứ thế đi lên núi. Để một mình Nhược Nhất ở bên bờ sông trong bộ dạng tội nghiệp nhìn nước sông tỏa khí đen. Cô sờ dây xích, do dự mãi mà không cất bước nổi.
Đến khi trời tối, Nhược Nhất vừa lạnh vừa đói, co ro ở đầu cầu, thầm chửi rủa Thương Tiêu hẹp hòi, vạt áo cô đã thấm đầy nước mắt. Cuối cùng Thương Tiêu vẫn không đành lòng, hắn đi từ trên núi xuống, mặt mày nhăn nhó mắng nhiếc: “Nhan Nhược Nhất, sao nàng lại vô dụng như vậy, khóc tới nửa đêm cũng không chịu nhấc chân bước thử”.
Bây giờ Nhược Nhất nghĩ lại những yêu cầu như lẽ đương nhiên của cô khi ấy có lẽ là sự yêu thương chiều chuộng lớn nhất mà Thương Tiêu dành cho cô.
Điều đáng tiếc là, khi ấy Nhược Nhất lại không để ý.
Bây giờ, đã không có người thi triển phép thuật trên cầu dây xích để bảo vệ Nhược Nhất, nhưng cô đã có năng lực, có thể tự đi qua chiếc cầu dây xích lắc lư. Cô bước lên dây xích, tập trung suy nghĩ, vì có vật thể nâng đỡ nên việc đi trên cầu dây xích đơn giản hơn đi trên mặt nước rất nhiều.
Huân Trì đi qua cầu dây xích giống như đi trên mặt đất bằng phẳng, Nhược Nhất đi theo sau. Chỉ có Mạc Mặc, cô ấy bế Tầm Tầm vừa đi được một bước, thân hình lảo đảo suýt rơi xuống sông. Cô ấy bám vào dây xích bên cạnh rồi lùi lại. Mạc Mặc chỉ vào Tầm Tầm và nói: “Ta ở đây trông chừng tiểu tử này, không lên đó nữa, nếu Tử Đàn nhìn thấy Tầm Tầm không biết sẽ xảy ra chuyện gì”.
Nhược Nhất lo lắng nhìn cô ấy: “Vết thương trên người cô thực sự không sao chứ?”.
“Ừm”, Mạc Mặc đáp, “Nhưng lệ khí dưới sông xông lên khiến tôi bị hoa mắt. Không sao, không sao”.
Nhược Nhất gật đầu, cô quay sang nhìn dòng Quỷ Khốc đang cuồn cuộn chảy, lệ khí dưới sông khiến người ta nhức mắt, không biết chúng đã lợi hại gấp bao nhiêu lần so với trước đây. Xem ra U Đô cũng chịu ảnh hưởng của ma khí.
***
Khi hai người họ sắp đi tới U Đô, đột nhiên có hai tên lính của yêu tộc nhảy ra từ bụi cây bên đường, lớn tiếng quát: “Các ngươi là ai?”.
Nhược Nhất suýt buột miệng nói ba từ “tìm Thương Tiêu”, nhưng trong lòng nghĩ, hai tiểu yêu này không biết mình, nếu mình nói như vậy e là sẽ bị chúng nghĩ là mình đến gây chuyện, hơn nữa có thể bây giờ Thương Tiêu đã nhập ma…
Cô nói: “Làm phiền hai vị thông báo với Hàn Ngọc chủ đại nhân, cứ nói có Nhan Nhược Nhất cầu kiến”.
Hai tiểu yêu nhìn nhau rồi lại quan sát Nhược Nhất và Huân Trì một lượt, nói: “Chờ chút”. Sau đó không thấy bóng dáng của một tên lính đâu nữa.
Chẳng bao lâu sau