Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341640

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1640 lượt.

, hắn lại chui ra khỏi mặt đất, chỉ là lần này hắn dẫn theo một người quen của Nhược Nhất.
“A Nhan”. Võ La thốt lên một tiếng rồi đi lên kéo Nhược Nhất quay một vòng, nói: “Đã lâu không gặp, sao tỷ lại gầy đi nhiều như vậy? Có điều, hơi thở của tỷ đã trầm ổn hơn rất nhiều”.
Nhược Nhất lắc đầu: “Tạm thời chúng ta không nói tới chuyện này, Tử Đàn đâu? Thương… biểu ca của muội đâu?”.
Sắc mặt Võ La ảm đạm, nàng thở dài: “Biểu ca… thôi, tỷ đi với muội đã, chúng ta đi gặp Tử Đàn tỷ, sau đó muội sẽ kể chi tiết cho tỷ nghe”. Võ La liếc mắt, nhìn thấy Huân Trì thì nói: “Vị này là?”.
“Đây là…”.
Huân Trì mỉm cười tiếp lời: “Thân hữu”.
Võ La mỉm cười gật đầu với Huân Trì: “Mời”.
Đại U cung vẫn đứng sừng sững trên vách núi cheo leo của U Đô, vẻ uy nghiêm không giảm, chỉ là trong cung thì sớm đã cảnh còn người mất. Tám đại trưởng lão trước đây đều bị thay thế, thị vệ, tỳ nữ cũng không còn là những người năm xưa. Ngay cả Thương Tiêu…
Khi Nhược Nhất tới, Tử Đàn đang bàn chuyện với tám vị trưởng lão hiện tại. Cô chờ ngoài cửa một lúc, đợi tám vị trưởng lão đi ra mới bước vào. Tử Đàn cầm bút ngồi sau thư án, dung mạo của nàng như không bao giờ đổi khác, dù năm tháng trôi đi thế nào cũng không thể lấy đi phong thái tài hoa tuyệt thế của nàng.
“Võ La, đưa thứ này tới chỗ Cửu Diệm”. Tử Đàn không ngẩng đầu mà đưa một bức thư cho Võ La.
Khóe miệng Võ La giật giật: “Cửu Diệm?”.
Tử Đàn gật đầu. Võ La tuân lệnh rời đi.
Một lúc sau, Tử Đàn mới đặt bút xuống. Nàng ngẩng đầu, không hề hỏi han Nhược Nhất, đôi mắt trong veo quan sát Nhược Nhất từ trên xuống dưới một lượt, rồi lại quan sát Huân Trì, sau đó nhìn sang Nhược Nhất, cười nói: “Nhược Nhất, thân hữu của muội ai cũng thú vị”.
Nhược Nhất quay sang nhìn Huân Trì, Huân Trì cười nói: “Hàn Ngọc chủ quả là danh bất hư truyền, chỉ nhìn qua là biết chân thân của ta”.
Tử Đàn cũng cười: “Trừ trái tim của thần minh, trên thế gian này ta thật không nghĩ ra vật nào có mùi hương thuần khiết như vậy”.
Nhược Nhất sững người một lúc: “Cái gì mà trái tim của thần minh?”.
Huân Trì cụp mắt nhìn lồng ngực mình. Tử Đàn nhấp một ngụm trà rồi nói: “Vị thần minh cuối cùng của thượng cổ là Câu Mang, một mình sống giữa đất trời hơn ngàn vạn năm. Khi thiên hạ đại loạn, chúng yêu nhập ma, thần Câu Mang đã dùng tính mạng của mình để phong ấn yêu ma dưới các ngọn núi lớn. Trước khi ngài chết, ngài đã lấy tim làm da thịt, lấy hồn phách làm linh hồn để tạo ra một người ở Không Tang, sai người này canh giữ chúng yêu ma bị phong ấn, bảo vệ linh khí của trời đất được thuần khiết. Tên là…”.
“Tên là Huân Trì”, Huân Trì tiếp lời của Tử Đàn. “Mượn chữ ‘trì’ để ví với thiên hạ, ý muốn nói lấy linh khí thuần khiết của trời đất để phục hưng thiên hạ”.
Nhược Nhất nghe những lời này thì ngây người nhìn Huân Trì rất lâu. Cô vốn chỉ nghĩ rằng Huân Trì là con cháu của thần minh mà chưa bao giờ nghĩ hắn là trái tim của thần minh! Hắn được kế thừa thần lực thượng cổ, chả trách phép thuật của hắn thuần khiết như siêu độ, thần thánh lớn mạnh nhưng không hề có chút sát khí. Thuật mà hắn tu vốn là thuật từ bi. Nhưng nếu đã thế, vì sao sức mạnh mơ hồ trong cơ thể Nhược Nhất lại giống Huân Trì như vậy? Sức mạnh mà vị thần minh cuối cùng để lại là độc nhất vô nhị mới đúng chứ.
Hai năm nay, Nhược Nhất bóng gió hỏi Huân Trì không ít vấn đề liên quan tới nguồn gốc của sức mạnh này, nhưng lần nào cũng bị hắn vờ như vô tình nói lảng sang chuyện khác. Huân Trì dạy cô cách làm thế nào để sử dụng sức mạnh này, nhưng lại tránh né kh nói về nguồn gốc của nó như vậy… Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó!
Nhược Nhất mở miệng nhưng vì có Tử Đàn ở đó nên cô không hỏi Huân Trì nữa.
“Sau thời đại thần diệt, ngươi vẫn luôn canh giữ cho Cửu Châu được yên bình dù không được ai khen ngợi, không được ai ca tụng nhưng vẫn giữ một lòng tin. Tử Đàn bội phục”. Tử Đàn đứng dậy, kính nể hành lễ với Huân Trì.
Huân Trì xua tay không chịu nhận lễ của Tử Đàn: “Hiện nay kết giới Không Tang đã bị phá, ma khí dưới lòng đất lan tràn bốn phương tám hướng, lòng người hoang mang, không giữ nổi phong ấn, là ta không làm tròn chức trách. Huân Trì không thể nhận lễ này”.
“Công tội đều trong lòng người”. Tử Đàn không nói nhiều với hắn nữa, nàng đứng dậy nhìn Nhược Nhất, nói: “Muội đến tìm Tiêu Nhi?”.
Nhược Nhất vừa nghe thấy tên của Thương Tiêu, lòng bất giác xao động, tạm gác lại mọi chuyện, cô hỏi: “Chàng nhập ma rồi sao?”.
Tử Đàn gật đầu.
“Mất hết thần trí sao?”.
“Mất hết thần trí”.
Toàn thân Nhược Nhất run lên: “Bây giờ chàng ở đâu?”.
“Mấy ngày cuối cùng Tiêu Nhi vẫn còn tỉnh táo, ta đưa nó tới hòn đảo rất xa ở ngoài biển”. Giọng nói của Tử Đàn lạnh lùng, hơi thở lạnh băng. “Tiêu Nhi biết rằng, với tình hình của Cửu Châu bây giờ, nếu nó ở lại đây thì không có lợi cho bản thân và cho cả người khác. Ma khí trên người Tiêu Nhi và ma khí dưới đất thu hút lẫn nhau, cùng lớn mạnh. Cuối cùng Tiêu Nhi không làm gì được nữa nên quyết định mãi mãi giam mình trên cô đảo ngoài biển”.
Mấy chữ “mãi mãi g


XtGem Forum catalog