Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341710

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1710 lượt.

chưa chạm vào thì cô đã quát lớn: “Đừng động vào ta”.
Thương Tiêu sững người kinh ngạc, hắn nhìn kỹ mới phát hiện toàn thân Nhược Nhất là những vết thương nhỏ, khóe miệng cô không ngừng chảy máu, cô nhìn Thương Tiêu bằng ánh mắt đề phòng xa lạ. Nhược Nhất đưa Nguyệt Hoàng xuống đất, như không nhìn thấy cánh tay cẳng chân vương vãi khắp nơi, mặc cho máu nhớp nháp vẫn đang chảy ra làm ướt quần áo của mình một lần nữa. Sự xuất hiện của Nhược Nhất làm những đầu lâu ấy xôn xao, rì rầm, dần di chuyển về phía cô. Những đầu lâu lại gần bị cô lạnh lùng đập vỡ, dù óc có bắn ra tung tóe cũng không làm Nhược Nhất bận tâm.
Động tác như vậy không giống Nhan Nhược Nhất chút nào. Rốt cuộc lúc nãy ở bên dưới đã xảy ra chuyện gì… Không cho mọi người quá nhiều thời gian phỏng đoán, hình bóng màu đỏ ấy nhảy lên, lao nhanh về phía Nhược Nhất, giơ lưỡi dao đâm trúng tim Nguyệt Hoàng. Nhược Nhất đương nhiên sẽ không ngồi im, ánh sáng vàng trong tay bay lên, đỡ lấy nhát đâm ấy. Lưỡi dao tuy khựng lại, nhưng những lưỡi dao nhỏ găm trên thân dao vẫn bắn ra khiến người ta không kịp né tránh, tất cả đều cắm vào cơ thể Nhược Nhất, dần dần chúng biến mất, máu Nhược Nhất không ngừng chảy.
Ngay cả Cửu Diệm cũng không khỏi kinh ngạc, chả trách Nhược Nhất không cho Thương Tiêu chạm vào người, trong cơ thể Nhược Nhất bị găm nhiều lưỡi dao như vậy, chỉ một cái chạm khẽ cũng khiến cô đau đớn thấu xương. Không cho Nhược Nhất thời gian nghỉ ngơi, Hồng Liên lại giơ dao chém xuống.
Thần ấn giữa hai lông mày của Thương Tiêu lóe lên, ánh mắt đằng đằng sát khí, hắn đang định động thủ thì bỗng nghe trên không trung vang lên một tràng cười lớn: “Đủ rồi, đủ rồi!”.
Hồng Liên liền thu dao lùi lại.
Cửu Diệm và Thương Tiêu đều biến sắc, nhìn về phía bầu trời Anh Lương. Nhược nhất ôm Nguyệt Hoàng lúc này đã không còn hơi thở, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ấy. Chỉ thấy nam tử mặc y phục đỏ rực từ phương xa đạp mây bay tới, một bước mười dặm, vạt áo tung bay, thanh thoát như tiên. Hắn không cao ngạo như Thương Tiêu, không mê hoặc như Cửu Diệm, nhưng lại hào hoa phong nhã.
Hắn lướt nhìn mấy người, cuối cùng dừng lại trên người Nhược Nhất, cười nhạt nói: “Tiểu nha đầu vất vả rồi”.
Nhược Nhất nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi gọi tên hắn như muốn ăn tươi nuốt sống: “Anh Lương chủ!”.
Anh Lương chủ cười lớn, nói: “Bây giờ mới biết thì có tác dụng gì chứ?”. Hắn vừa vung tay, Hồng Liên lập tức nhảy lên bên cạnh hắn. “Hắn đã hoàn toàn nhập ma và trở thành con rối của ta. Huyết trận đã hoạt động, đại nghiệp của ta sắp thành, cho dù các ngươi thần thông quảng đại thế nào cũng không thể làm gì được”.
Thương Tiêu đâu đợi hắn nhiều lời, thần ấn ở ấn đường sáng quắc, nóng rát, thân hình lao vút lên tấn công. Hồng Liên ở bên bảo vệ Anh Lương chủ, không để Thương Tiêu thành công, chiến đấu với Thương Tiêu trên không trung. Sự tranh đấu của thần lực và ma lực quá kịch liệt, chẳng bao lâu sau trên bầu trời cuồn cuộn mây đen, toàn bộ Thanh Khâu đều bị chìm trong bóng tối.
Cửu Diệm thầm nói gay rồi, hắn liền xoay người kết một kết giới cho cung điện Thanh Khâu, sau đó quay lại định khống chế Hồng Liên, muốn để Thương Tiêu đối phó với Anh Lương chủ. Nhưng Cửu Diệm chưa kịp động thủ thì một bóng người màu đỏ khác bỗng lướt qua mặt. Cửu Diệm né người, nhìn kỹ lại là…
Nhan Nhược Nhất? Không đúng, đây chỉ là quái vật không hồn được ghép từ đầu lâu của Nhan Nhược Nhất và những bộ phận cơ thể tán loạn kia thôi.
Cửu Diệm nhìn xuống dưới, mắt trận màu đỏ máu đã hoàn toàn mở ra giống hệt một con mắt màu máu đang nhìn lên bầu trời. Cánh tay cẳng chân và đầu lâu bên dưới đều tự động ghép lại với nhau, tạo thành những quái vật kỳ dị. Những quái vật ấy, có kẻ chạy loạn khắp nơi, có kẻ phát ra tiếng hét như đau đớn bi ai, có kẻ tấn công Cửu Diệm và Thương Tiêu.
Nhược Nhất dường như không cảm nhận được sự biến đổi xung quanh, cô cúi đầu nhìn Nguyệt Hoàng trong lòng mình: “Đây chính là sư phụ mà tỷ bảo vệ đến cùng sao? Đây chính là sư phụ của tỷ sao?”. Nguyệt Hoàng dĩ nhiên không thể trả lời được nữa.
Anh Lương chủ đi tới bên cạnh Nhược Nhất từ lúc nào không hay, nghe thấy lời nói của cô, nụ cười bên môi hắn khẽ khép lại: “Đợi khi đại nghiệp thành công, ta sẽ bù đắp cho nàng ấy”.
“Đại nghiệp? Bù đắp?”. Nhược Nhất chỉ thấy nực cười. “Đại nghiệp của ngươi có thành hay không liên quan gì đến tỷ ấy? Tỷ ấy đã chết rồi, đòi sự bù đắp của ngươi thì có tác dụng gì?”.
Anh Lương chủ lại cười, trong mắt thoáng hiện lên ánh sáng điên cuồng: “Phượng hoàng là loài chim bất tử, đâu dễ chết như thế. Huống hồ, nếu nàng ấy chết thật, ta cũng có thể giúp nàng ấy sống lại. Chỉ cần huyết trận hình thành, tộc phượng hoàng của ta sống lại, Hoàng Nhi đương nhiên cũng có thể sống lại. Lúc ấy, nàng sẽ không nhớ tới Thành Hạo gì nữa, nàng sẽ chỉ thuộc về ta”.
Nhược Nhất ngẩng đầu nhìn hắn: “Ngươi muốn làm đảo lộn thời gian và không gian, làm cho tộc phượng hoàng sống lại?”. Nhược Nhất bừng tỉnh ngộ, những nghi ngờ trong đầu dần trở nên rõ ràng.
Vì sao Cửu Man chu