Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341622

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1622 lượt.

m nghĩ, thì ra hắn đã nấu mỳ suông rồi đặt ở đây mới đi tìm cô, chắc là vì hắn muốn gây bất ngờ cho cô, nhưng không ngờ cô và Mạc Mặc lại nói chuyện lâu như vậy. Thương Tiêu…
Thương Tiêu thấy cô không có động tĩnh gì, liền bưng bát “mỳ” ấy lên, nói: “Không ăn thì đổ đi”.
Nhược Nhất vội vàng đứng dậy kéo tay hắn: “Ai bảo ta không ăn! Chàng không được đổ! Chàng mang lại đây cho ta!”.
Thương Tiêu bưng bát mỳ, liếc mắt nhìn cô: “Nàng sẽ ăn hết?”.
Nhược Nhất nhìn vẻ mặt của Thương Tiêu mà bật cười: “Tiêu hồ ly, chàng kiêu ngạo quá đấy!”, rồi giật bát mỳ lại, “Ta sẽ ăn hết, ta sẽ ăn hết!”. Nhưng không ngờ cô bị tuột tay khiến bát mỳ rơi úp xuống bàn.
“Này…”. Thương Tiêu sầm mặt.
“Ta thật sự không cố ý…”. Nhược Nhất vừa nói vừa lật bát mỳ lên, nhưng khi lật bát lên thì cô sững người, “Cái gì đây?”.
Khối mỳ màu xanh đen ấy vẫn dính chặt trên bát. Úp ngược bát mà mỳ không bị đổ ra sao…
Thương Tiêu nhìn bát mỳ ấy, sầm mặt. Nhược Nhất còn sầm mặt hơn, im lặng một lúc, cô run run tay chỉ vào Thương Tiêu, trách móc: “Chàng muốn hại chết ta rồi đi tìm người khác sao?”.
“Nhan Nhược Nhất…”, Thương Tiêu trợn mắt nhìn cô.
“Phụt…”. Nhìn sắc mặt của Thương Tiêu, cuối cùng Nhược Nhất không kìm được ôm bụng cười. “Tiêu… Tiêu hồ ly, ha ha ha, chàng… sắc mặt của chàng với bát mỳ này, ha ha, giống nhau quá, ha ha ha!”.
Thương Tiêu tức tối vung tay bỏ đi. Nhược Nhất vội túm lấy tay áo hắn, cố gắng nín cười. Cô nhìn thấy ngón tay sưng đỏ của Thương Tiêu giấu trong tay áo, liền thấy xót xa nhưng cũng cảm nhận được một niềm hạnh phúc nho nhỏ.
Thương Tiêu quay lưng về phía Nhược Nhất, hình như hắn đang giận dỗi, dáng vẻ đầy lạnh lùng. Nhược Nhất khẽ thở dài một tiếng, ôm hắn từ đằng sau: “Tiêu hồ ly, trên đời này chỉ có một mình ta dám đối xử với chàng như thế đúng không?”.
Thương Tiêu hừ lạnh một tiếng.
“Ta biết, cũng chỉ ta mới được ăn mỳ chàng nấu, cũng chỉ ta mới dám ăn mỳ chàng nấu”. Nhược Nhất dịu giọng, “Tiêu hồ ly, bây giờ ta rất mãn nguyện, vô cùng mãn nguyện. Hơn một tháng trước, ta chưa bao giờ dám tưởng tượng chúng ta sẽ cùng nhau đi dạo, nói chuyện, trêu đùa như thế này. Ta muốn mãi mãi được như thế này”.
Thương Tiêu không nói gì, chỉ đặt tay Nhược Nhất vào tay mình. Ánh sáng của song nguyệt lưu chuyển, chiếu lên hai người. Nhược Nhất yên lặng lắng nghe nhịp tim của Thương Tiêu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn. Một làn gió đêm lành lạnh lướt qua, Nhược Nhất bỗng nói: “Thương Tiêu, có một chuyện ta vẫn chưa hỏi chàng!”. Thương Tiêu quay người lại, nhướn mày nhìn cô. Nhược Nhất huých mạnh vào ngực hắn, giả vờ tức giận: “Hai trăm năm trước, lúc ta bị trói trên đỉnh Hàn Ngọc thì chàng đang chết ở đâu”.
“Ta tưởng nàng không bận tâm tới những chuyện trước đây nữa”.
“Không bận tâm, nhưng nhất định phải hỏi cho rõ!”. Nhược Nhất lại huých mạnh, “Chàng biết trên đỉnh Hàn Ngọc lạnh thế nào không? Chàng biết ta đã sợ như thế nào không? Chàng biết khi ấy đao kề cổ ta, chỉ lệch một chút thôi là ta sẽ đầu lìa khỏi cổ không? Ta đợi chàng tới mức tuyệt vọng, vậy mà chàng đã làm gì!”. Nói đến đây, Nhược Nhất vẫn ấm ức trong lòng, hậm hực đấm Thương Tiêu.
Thương Tiêu im lặng, cụp mắt nói: “Trong trận chiến mà Quý Tử Hiên phản bội, Tử Đàn vốn định cùng chết với hắn, hấp thu tất cả khí độc trên chiến trường, kết quả là chưa hoàn thành đã bị hắn phong ấn. Hai trăm năm trước, khi Tử Đàn tỉnh lại, khí độc bị phong ấn cũng thức tỉnh, khi ấy… ta đang giúp Tử Đàn loại bỏ khí độc. Ta biết thuộc hạ của Quý Tử Hiên không dám làm hại tới tính mạng của nàng, nhưng ta không ngờ nàng lại kiên quyết như vậy”.
“Lúc ấy ta không biết mối quan hệ của chàng và Tử Đàn, nếu ta vì một nam nhân khác mà đối xử với chàng như vậy, chàng sẽ thế nào?”.
Ánh mắt Thương Tiêu liền trở nên lạnh lùng: “Nàng dám!”.
“Chàng đã làm như vậy rồi, ta có gì không dám chứ!”.
Không khí tĩnh lặng, một lúc sau Thương Tiêu nhận lỗi: “Là ta không đúng”. Nhược Nhất lại đánh Thương Tiêu một cái, cô tức giận nhìn hắn, nói: “Chàng tìm ta ở dòng Quỷ Khốc suốt ba tháng sao?”.
Thương Tiêu gật đầu.
“Chàng thật ngốc! Nếu ta thật sự rơi xuống đó, ngày đầu tiên chàng không tìm thấy thì xương cốt của ta cũng tan nát hết rồi, chẳng phải chàng càng không tìm được sao? Thương Tiêu, vì chàng không tin ta sẽ chết, đúng không?”.
Thương Tiêu im lặng.
“Chàng nhập ma cũng là vì ta? Đổi tên của U Đô thành Vô Tư cũng là vì thế sao?”.
Lần này không đợi Thương Tiêu trả lời, Nhược Nhất đã vùi đầu vào ngực hắn, nũng nịu nói: “Chàng là đồ ‘hồ lô không miệng’. Đều là chàng tự ngược đãi bản thân!”.
“Nhược Nhất cô nương! Nhược Nhất cô nương!”, một giọng nữ từ xa truyền tới. Nhược Nhất đang ở trong lòng Thương Tiêu, cô ngẩng đầu nhìn về phía tiếng nói.
Thiển Phù rảo bước đi vào đình, hành lễ với hai người: “Nguyệt Hoàng sư tỷ tỉnh rồi, tỷ ấy làm ầm lên đòi gặp cô nương, chủ tử phái người tới mời cô nương qua đó”.






Nguyệt Hoàng sau khi bị trọng thương trong trận chiến với