XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341624

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1624 lượt.

i sao? Ấn ký trên cổ cô là quả bom đẩy cô vào chỗ chết đấy”.
Nhược Nhất sờ ấn ký sau tai, nói: “Về Thương Tiêu… tôi sẽ có cách, cô không cần lo lắng, tóm lại là ngày mai chúng ta sẽ đi”.
Mạc Mặc đột nhiên đứng dậy, rảo bước tới cạnh giường, rồi nằm đó quấn chặt chăn, một lúc sau mới nói: “Nhan Nhược Nhất, cô không trọng sắc khinh bạn nhưng đừng mong tôi cảm kích”.
Cô đúng là đồ vịt chết cứng mỏ, rõ ràng là giọng cô có vẻ bất thường mà. Nhược Nhất nói: “Vâng, vâng, chẳng phải cô vì tôi nên mới bị liên lụy vào chuyện này sao? Tôi nên làm như vậy”.
“Biết thế là tốt…”.
Nhược Nhất không nói gì, cô đi ra khỏi phòng, ngây người nhìn ánh trăng một lúc rồi quay người đi, nhưng cô không đi về phòng mình mà ra khỏi tiểu viện, tới phòng của Thương Tiêu. Khi cô tới đó, hắn vẫn chưa về, chắc là vẫn đang bàn bạc với Tử Đàn. Suy cho cùng, những chuyện xảy ra cho tới lúc này đều quá kỳ lạ, giống như có một bàn tay khổng lồ giật dây ở phía sau, thúc đẩy tình thế.
Thân xác của Hồng Liên bị khóa, ma khí bám vào linh hồn của hắn. Điều này chắc chắn không phải là tự hắn làm, vậy kẻ làm chuyện này rốt cuộc… còn muốn làm những gì nữa…
Tối nay đã xảy ra quá nhiều chuyện nên Nhược Nhất rất mệt. Cô nằm bò lên bàn đọc sách của Thương Tiêu, nghĩ ngợi những chuyện ấy rồi dần thiếp đi.
Khi Thương Tiêu trở về phòng thì nhìn thấy Nhược Nhất nằm ngả lên bàn sách ngủ rất say. Hắn khẽ khàng đi tới bên cạnh Nhược Nhất, sờ má cô, cảm giác lạnh buốt khiến Thương Tiêu không khỏi cau mày. Hắn cúi người định bế Nhược Nhất lên giường ngủ, không ngờ hắn chưa kịp vòng tay qua cổ cô thì Nhược Nhất bỗng quay người ôm eo hắn.
Thương Tiêu sững người.
Nhược Nhất ôm hắn, cọ cọ vào người hắn, mơ màng nói: “Chàng về muộn quá”.
“Nhan Nhược Nhất, khả năng vờ ngủ của nàng rất tiến bộ”.
Hiếm khi Nhược Nhất ngoan ngoãn thế này, cô quay sang nũng nịu: “Ta buồn ngủ, nằm ngủ thế này lạnh quá, sao chàng không về sớm để bế ta lên giường. Mau lên, ta cho chàng cơ hội lấy lòng ta đấy”. Thương Tiêu bật cười, bế Nhược Nhất lên giường và đắp chăn cho cô, hắn đang định đứng dậy đi ra ngoài thì Nhược Nhất kéo tay áo hắn, nói: “Ngủ cùng nhé”.
Hắn nhướn mày, nhìn Nhược Nhất một lúc rồi nói: “Nàng lại gây ra họa gì rồi?”.
Nhược Nhất không trả lời. Thương Tiêu ngồi bên mép giường, Nhược Nhất lập tức ôm eo hắn, tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay hắn rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Thương Tiêu cũng chiều theo cô, không can ngăn dù chỉ nửa lời. Hai người ngồi đó, im lặng một lúc, Nhược Nhất tuy nhắm mắt vờ ngủ nhưng càng lúc càng tỉnh táo hơn, đột nhiên cô nói: “Tiêu hồ ly”.
“Ừm”.
“Ta yêu chàng”.
Thương Tiêu sững người, nhoẻn miệng, nhưng lập tức lại đau đầu cau mày: “Xem ra lần này họa nàng gây ra không nhỏ…”.
Thương Tiêu chưa nói hết câu, Nhược Nhất đã tiếp lời: “Ta phải đi xa một thời gian”.
Tiếng côn trùng bên ngoài phòng rả rích.
“Vì chuyện gì?”. Giọng nói của Thương Tiêu lạnh lùng.
“Một chuyện rất quan trọng, ta phải đích thân đi giải quyết, nhưng ta không thể nói với chàng đó là chuyện gì được. Tới khi xong chuyện, nhất định ta sẽ quay lại…”.
“Lần này cần bao lâu?”. Thương Tiêu hừ lạnh. “Hai trăm năm, năm trăm năm? Hay lâu hơn nữa? Nhan Nhược Nhất, nàng cho rằng ta nên dùng bao nhiêu thời gian để đợi nàng?”.
Lòng Nhược Nhất khẽ thắt lại, cô vội vàng ngẩng đầu, nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn: “Không đâu! Lần này ít thì nửa năm, nhiều thì hai, ba năm, chắc chắn sẽ không vượt quá thời gian ấy, tới lúc đó ta sẽ về U Đô tìm chàng”. Cô nắm tay Thương Tiêu, mười ngón tay đan vào nhau, “Ta không muốn đi, nhưng ai cũng có những chuyện mà lương tâm thôi thúc phải làm. Giống như Tử Đàn, Võ La và yêu tộc, chàng có những thứ không thể từ bỏ. Ta cũng vậy…”.
Nhưng nhìn thần sắc trong đôi mắt tím của Thương Tiêu, Nhược Nhất im lặng, cụp mắt nhìn hai bàn tay siết chặt, cô không thể nói ra những lý do mà mình đã sắp sẵn trong đầu. Cuối cùng cô chỉ nói: “Thương Tiêu, xin lỗi chàng, ta phải làm như vậy”.
Thương Tiêu sờ ra sau tai Nhược Nhất, đầu ngón tay vuốt ve ấn ký màu đen hơi lồi lên. Nhược Nhất cảm thấy có một luồng khí man mát chạy qua xương tủy, Nhược Nhất cứng người lại, cảm giác đau đớn dần tan. Thường Tiêu buông tay Nhược Nhất ra, nói: “Nếu nàng chỉ tới để nói cho ta biết quyết định này, ta còn có thể nói gì được nữa chứ”.
Thương Tiêu chầm chậm đi ra khỏi phòng, khi mở cửa, ánh sáng như sương của song nguyệt chiếu lên người hắn: “Ta chưa giải song sinh ấn, ta chỉ làm s ấn lực thôi. Ba năm sau, nếu nàng chưa quay lại… chúng ta tất sẽ gặp nhau”, dưới hoàng tuyền.
Điều khúc mắc chính là đồng sinh cộng tử.
Cánh cửa được đóng lại, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Nhược Nhất đắp chăn, mở to mắt, hít thật sâu, dường như chỉ như vậy cô mới có thể kìm nén nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng.
***
Sáng sớm hôm sau, Nhược Nhất thu dọn đồ đạc xong, cô tạm biệt Anh Lương chủ và Nguyệt Hoàng rồi cùng Mạc Mặc đi xuống núi. Cô không chỉ một lần quay đầu nhìn sơn môn nguy nga nhưng không thấy “người ấy” xuất hiện. Mạc