80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341621

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1621 lượt.

Hồng Liên liền hôn mê tới tận bây giờ.
Thời gian đó không biết Anh Lương chủ đã hao tâm tổn sức như thế nào, nay nàng ấy tỉnh lại nhưng lại không bận tâm gì tới khúc mắc giữa mình với Anh Lương chủ, cũng không khăng khăng đòi đi tìm “Thành Hạo”, mà lại đòi gặp Nhược Nhất, chuyện gì vậy trời?
Khi Thương Tiêu và Nhược Nhất theo Thiển Phù tới chỗ Nguyệt Hoàng nghỉ ngơi thì Tử Đàn đang nói chuyện với Anh Lương chủ ngoài sân. Anh Lương chủ ngẩng đầu nhìn Tử Đàn, tức giận nói: “Ngươi đến đây làm gì? Quay về đi, quay về đi! Đừng làm phiền ta nữa”.
Tử Đàn nhướn mày, cười nói: “Nghe nói Nguyệt Hoàng tiểu sư muội tỉnh rồi nên đệ tử tới thăm, sư phụ đuổi đệ tử như thế… là sợ đệ tử để lộ ra điều gì sao? Chỉ sợ là cho dù đệ tử không nói gì thì người ta cũng quá hiểu suy nghĩ của sư phụ rồi”.
Anh Lương chủ tái mặt, Tử Đàn lắc đầu nói: “Đệ tử thấy Nguyệt Hoàng sư muội là người rất thông minh, với dáng vẻ hào hoa phong nhã trước đây của sư phụ, muội ấy sẽ không trốn chạy sư phụ mà bỏ chạy đâu. Nhưng muội ấy lại bỏ đi nhiều năm như vậy, nhất định là đã biết được suy nghĩ của sư phụ. Sư phụ hơn muội ấy nhiều tuổi như vậy, cũng không yêu muội ấy thật lòng, chẳng qua vì muội ấy là chú chim phượng hoàng cuối cùng trên đời này, nên sư phụ muốn cùng muội ấy duy trì nòi giống của phượng hoàng mà thôi”. Tử Đàn nhìn ngọn núi như nhuốm màu đen xa xa, “Nhưng tộc phượng hoàng đã tàn lụi rồi, cho dù hai người đến với nhau rồi sinh ra con cháu thì sao chứ, cuối cùng…”.
Nguyệt Hoàng vừa dứt lời, mọi người đều im lặng. Nguyệt Hoàng nói: “Chàng mặc áo bào màu đỏ tươi. Nhưng ta gọi thế nào, chàng cũng không trả lời”.
Bởi vì hắn không phải là Thành Hạo của tỷ. Nhược Nhất mấp máy môi nhưng cuối cùng lại nuốt những lời ấy vào trong.
“Sau đó ta đuổi theo, chàng quay lại nhìn ta, ta vẫn nhớ mắt chàng đỏ ngầu, đáng sợ vô cùng. Ta tưởng chàng bị thương nhưng không ngờ khi ấy chàng…”. Giọng nói của Nguyệt Hoàng trầm xuống, “Chàng lại thi triển phép thuật với ta. Ta không biết từ lúc nào mà trong người mình có ma khí. Chàng đã dùng chút ma khí ấy để dụ ta nhập ma. Lúc ấy trong đầu ta chỉ có một tiếng nói, thúc giục ta nhanh chóng lên Anh Lương để giết muội… Chuyện về sau, mọi người đều đã chứng kiến cả rồi”. Nguyệt Hoàng run rẩy, “Ta biết rất rõ mình đang làm gì, nhưng ta không thể dừng lại được. Tiểu Nhất Nhất, xin lỗi, xin lỗi, ta quá vô dụng…”.
Tử Đàn hơi cau mày, nheo mắt nghĩ gì đó.
Nhược Nhất ôm vai Nguyệt Hoàng an ủi: “Không sao, không sao, chẳng phải ta vẫn khỏe mạnh sao. Hơn nữa, nếu nói có lỗi thì phải là lỗi của ta mới đúng, luồng ma khí trên người tỷ có lẽ là của Cửu Man, khi ấy nội đan của Cửu Man bị phá vỡ, ma khí vội vàng tìm chủ mới, đúng lúc ấy thì tỷ xuất hiện nên nó liền chui vào cơ thể tỷ. Cuối cùng Hồng Liên mới có cơ hội thi triển phép thuật với tỷ”.
“Nhưng, từ tất cả là Thành Hạo làm…”.
Nhược Nhất hít một hơi thật sâu và nói: “Nguyệt Hoàng, tuy ta không muốn nói những điều này, nhưng Hồng Liên bây giờ đã không phải là Thành Hạo mà tỷ quen nữa. Hắn… hắn giống như một tên yêu quái do ma khí tích tụ mà thành, hoặc có lẽ, hắn chỉ có vẻ ngoài giống Thành Hạo mà thôi”.
“Chàng chắc chắn là Thành Hạo”. Nguyệt Hoàng nói chắc nịch. Nhược Nhất há miệng định nói nhưng không biết nên khuyên nhủ thế nào. Thương Tiêu bỗng nói: “Phượng hoàng sinh ra đã biết thuật truy hồn, nếu Nguyệt Hoàng đã chắc chắn như vậy, bất kể tên Hồng Liên ấy bây giờ là thứ gì thì linh hồn của hắn nhất định là của nam nhân ấy”.
Tử Đàn nói: “Trời sinh vạn vật đều có hồn phách. Cũng có nghĩa là, một hồn phách nhất định sẽ có thân thể để nó tạm thời nương náu, bất kể là một bông hoa hay một tảng đá. Nhưng hồn phách chắc chắn sẽ không trú ngụ trong sức mạnh vô hình như ma khí”.
Nhược Nhất bỗng nhớ lại lúc chiến đấu với Hồng Liên hôm ấy, Mạc Mặc chém một đao vào người hắn, hắn liền hóa thành một đám khí đen, cơ thể không chảy một giọt máu nào.
“Hồng Liên không có thân xác, cơ thể của hắn chỉ là một hình khối do ma khí tích tụ thành. Điều này thật vô lý. Sở dĩ sự vô lý này có thể tồn tại, ta chỉ có thể nghĩ tới một lý do…”. Tử Đàn vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Có người đã khóa thân xác của hắn, cướp hồn phách của hắn, sau đó nhập hồn phách của hắn vào ma khí giúp ma khí ngưng tụ thành hình người”.
Mọi người đều biến sắc. Trong đầu Nhược Nhất lại một lần nữa lóe lên cảnh tượng kỳ dị đó, Hồng Liên bị đóng đinh trên tường, máu me ròng ròng, thê thảm đưa tay về phía cô: “Cứu với… cứu với…”. Sắc mặt Nhược Nhất tái nhợt, lẽ nào lúc ấy hắn đang cầu cứu mình? Đó chính là thân xác của Hồng Liên bị đóng đinh trên tường, hoặc cũng có thể nói rằng Hồng Liên là kiếp sau của Thành Hạo?
Tử Đàn nói tiếp: “Càng ngày sẽ càng có nhiều ma khí bám lên hồn phách của Hồng Liên, lâu dần, hắn nhất định sẽ hóa thành một quái vật do ma khí ngưng tụ thành, bất tử bất diệt, đờ đẫn ngây dại, điều đáng sợ nhất là hắn sẽ chỉ nghe lệnh của kẻ đứng sau thao túng hắn. Lúc ấy, những gì mà kẻ thao túng hắn muốn làm sẽ khiến Cửu Châu lâm vào kiếp nạn to lớn. Xem r