Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1623 lượt.

Mặc không đành lòng, hậm hực nói: “Làm như ta là tên ác bá chia rẽ đôi uyên ương vậy, Nhan Nhược Nhất, nếu còn ngoái nhìn nữa thì ngươi hãy cút ngay về cho ta!”.
Ở chỗ rẽ trên đường núi có một hình bóng màu trắng đứng chắn giữa đường. Nhược Nhất sững người: “Tử Đàn?”.
Tử Đàn mỉm cười và nói: “Nhược Nhất không phải căng thẳng như thế, không phải ta tới để ngăn muội. Nữ tử cũng có chuyện cần phải làm, Tiêu Nhi biết thế nên mới để muội đi. Nếu đệ ấy đã để muội đi rồi, đương nhiên ta sẽ không nói gì. Có điều, Nhược Nhất, e là muội phải để lại cho ta một thứ”.
“Cái…”.
Thân hình Tử Đàn như gió, trong nháy mắt nàng đã đi tới bên cạnh Nhược Nhất. Nàng đưa tay ra khoảng không tạo một chiếc ngân châm, nhanh tay đâm vào bên cổ của Nhược Nhất.
Trước tình huống này, Nhược Nhất không kịp phản ứng, ngay cả Mạc Mặc cũng nhất thời cũng không biết làm gì. Đến khi Tử Đàn rút ngân châm ra, nàng lại lùi lại mấy thước, Nhược Nhất mới sờ lên cổ mình, cảm thấy thoáng đau.
Tử Đàn lấy từ trong lòng ra một hạt ngọc trắng, bôi máu dính trên ngân châm của Nhược Nhất lên hạt ngọc ấy, hạt ngọc lập tức biến thành màu đỏ.
“Tiêu Nhi nhờ vào máu của muội mới có thể áp chế được ma khí trong cơ thể, nếu muội đi, ta sợ Tiêu Nhi sẽ không áp chế được ma khí đang cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể đệ ấy, vì thế ta muốn xin chút máu của muội để cất trong hạt ngọc này. Giờ thì không còn chuyện gì nữa, Nhược Nhất đi đường cẩn thận”.
Nhược Nhất gật đầu, kéo tay Mạc Mặc đi được hai bước thì ngoảnh lại nhìn Tử Đàn và nói: “Khi muội không có ở đây, không cần chàng phải nấu mỳ mỗi ngày, nhưng cũng phải bắt chàng thường xuyên luyện tập. Khi muội quay về, muội hy vọng có thể ăn được món chàng nấu”.
Tử Đàn mỉm cười gật đầu.
Hình bóng của Nhược Nhất và Mạc Mặc dần biến mất ở cuối thềm đá. Tử Đàn cầm hạt ngọc, khẽ nói: “Đệ thật sự để muội ấy đi mà không bám theo, sao đệ lại tin tưởng muội ấy như vậy?”.
Phía sau tảng đá bên đường, Thương Tiêu chậm rãi bước ra, hắn không trả lời câu hỏi của Tử Đàn mà nói: “Võ La báo tin nói một tên yêu thú thượng cổ bị phong ấn khác là Toan Dữ đã phá ấn ra ngoài, ngày mai chúng ta tới đó”.
“Ồ, hóa ra đệ cũng biết bây giờ ở bên cạnh đệ mới là nguy hiểm. Đệ không muốn để muội ấy tham gia vào những chuyện này, nên chấp nhận để muội ấy ra đi sao? Tiêu Nhi nhà chúng ta thật si tình. Nhưng a năm… đệ thật sự có thể giải quyết chuyện phức tạp như thế trong ba năm sao?”.
Thương Tiêu im lặng.
Tử Đàn đưa hạt ngọc đỏ chót cho Thương Tiêu và nói: “Đệ hãy đeo lên cổ, ma khí của đệ sẽ không tăng lên nữa”. Tử Đàn vừa đi về phía sơn môn vừa nói: “Ta nhớ hình như chỗ mà Toan Dữ bị phong ấn rất gần Thanh Khâu”.
“Đi thêm trăm dặm nữa là tới Thanh Khâu”.
“Như vậy, phải chào hỏi Cửu Diệm một tiếng, suy cho cùng thì đó chính là lãnh địa của tộc cửu vĩ hồng hồ bọn họ”.
***
Dưới Anh Lương sơn, Nhược Nhất và Mạc Mặc gặp một người mà cả hai không ngờ tới.
“Vân Chử”. Nhược Nhất thấy sắc mặt Vân Chử nhợt nhạt, thần sắc còn khó coi hơn cái ngày hắn đi cùng Quý Tử Hiên. Nhược Nhất nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Quý Tử Hiên đâu. Cô suy luận trong lòng liền hiểu được ý đồ của hắn.
Nhược Nhất lấy từ trong lòng ra một cây trâm bạch ngọc và nói: “Có lẽ người cứu ngươi không để ý nên đã làm rơi nó. Trước đây ta luôn để nó trong phòng, không bao giờ mang theo người. Bây giờ cuối cùng ta cũng có thể đưa nó cho ngươi rồi”.
Vân Chử run tay định cầm cây trâm ấy, nhưng vừa mới chạm vào nó hắn rụt mạnh tay như bị bỏng: “Nội đan…”. Giọng nói của hắn khàn khàn, khiến người ta gần như không nghe rõ.
“Cây trâm này là của Thiên Tố, nội đan cũng là của Thiên Tố. Ngươi có thể đoán được…”. Nhược Nhất quyết định nói, “Thiên Tố chết rồi”.
Vân Chử nghe nói vậy nhưng không hề phản ứng lại. Hắn cầm cây trâm, vuốt ve cây trâm một lúc lâu rồi mới hỏi: “Nàng ấy được chôn ở đâu?”.
Nhược Nhất không đành lòng, nhưng vì đã nói thế rồi, có giấu giếm nữa cũng chẳng ích gì. Nàng thở dài, nói: “Tan thành cát bụi…”. Vân Chử không có biểu hiện gì khác thường, cũng chẳng nhíu mày: “Cuối cùng nàng có nói gì không?”.
“Đại để là bảo ta đừng nói cho ngươi biết, mong ngươi sống vui vẻ”.
“Ha”, cuối cùng hắn cười khẩy, thần sắc đau khổ bi thương. Hắn cầm cây trâm ngọc, lảo đảo bước đi.
Nhìn Vân Chử đi xa, Mạc Mặc hỏi Nhược Nhất: “Sao cô lại quen những kẻ bệnh tật như vậy?”.
“Bệnh gì cơ?”.
“Mất đi rồi mới biết hối hận và quý trọng, chẳng phải là bệnh tật sao? Bây giờ hắn mất hết hồn vía, đau khổ thê lương như vậy, thử hỏi trước đây hắn đã làm gì?”.
“Có lẽ là vì trước khi mất đi không biết mình quý trọng người hoặc vật đó đến thế”. Nhược Nhất cảm khái: “Nếu trong cuộc đời có thể biết trước được nhiều điều như vậy thì sẽ không có gì phải hối hận, cũng không có gì để chờ mong. Mạc Mặc, bây giờ cô nói thế, không biết chừng sau này chính cô cũng sẽ là người như vậy đấy”.
“Ta?”. Mạc Mặc bật cười. “Ta từ trước tới nay nói một là một, nói hai là hai, tạm thời không nói bản thân ta sẽ không bệnh tật như vậy, nhưn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t