
Tác giả: Tà Nhi
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134896
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/896 lượt.
nam tử hán đội trời đạp đất. Dám bỏ con đường quan đi con đường thổ phỉ. Không như ngươi hằng ngày phải nghe lệnh vua, lấy lòng dân.
Thủ lĩnh kia quả thật gan lì, nhìn một kiếm trước mặt lại một vực sâu dưới chân mà không hề tỏ ra sợ hãi. Chỉ dựa vào đám thổ phỉ dưới trướng hắn lớn mạnh đến ngày nay thì không thể phủ nhận tài năng của hắn. Nhưng hữu tài vô đức thì chỉ có nước làm hại quốc gia.
- Sai sai!
Trịnh Phi Vũ phủ nhận câu nói của tên kia, thản nhiên như đang đàm đạo:
- Kẻ ngươi cần thương hại không phải bản vương gia mà là chính bản thân ngươi. Uổng công một đời ăn học lại phạm phép nước để hoàng thượng phế chức quan. Không biết hối cải còn theo nghiệp thổ phỉ, chân đạp máu dân lành bá tính, đầu đội ngàn lời chửi rủa. Còn ta, nghe lệnh vua hay lấy lòng dân không quan trọng, cốt lõi là ta không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ những kẻ như ngươi chết quá dễ dàng, quá nhẹ nhàng.
Lời của Trịnh Phi Vũ có tác động mạnh còn hơn độc tính trước kia mà bọn thổ phỉ dùng, từng chữ từng chữ đả kích vào thần kinh người nghe. Tên thủ lĩnh kia bị kích động thì đột nhiên vươn tay nắm lấy thân kiếm của Trịnh Phi Vũ kéo mạnh về phía hắn. Trịnh Phi Vũ bất ngờ không kịp phòng bị liền theo hướng vực thẳm rơi xuống.
- Ha ha, lão tử có chết cũng bắt ngươi theo hầu ta xuống gặp Diêm Vương!
- Ta đưa ngươi xuống cửa địa phủ rồi ngoi trở lại dương gian vậy!
- Vương gia!
Bá Cường, Bùi Lực cùng đám thuộc hạ trăm miệng một lời, hoảng hốt lao đến muốn giữ lấy Trịnh Phi Vũ nhưng không kịp. Sau mẫu đối thoại cuối cùng mà họ nghe được, hắn đã cùng tên đại thổ phỉ kia mất hút dưới xa.
---
Lạnh!
Dòng nước dưới chân núi không có ánh mặt trời chiếu đến thật khiến người ta hàn khí công tâm.
Trịnh Phi Vũ một thân bạch y ướt sủng, bất động nằm bên bờ suối trong veo. Gương mặt nhiễm lạnh hơi tái đi.
- Đã qua hơn một canh giờ rồi, sao không chịu cứu chữa cho ta?
Hắn vẫn nhắm mắt không động đậy chỉ mở miệng nói, giọng điệu hậm hực.
Bóng người lặng lẽ đứng cạnh hắn nãy giờ nghe tiếng cũng chỉ liếc mắt nhìn xuống. Một thân xiêm y đỏ tươi, sa lụa mỏng che mặt, người đấy nhất định không ai khác ngoài Huyết Tử. Nàng khẽ mở cánh môi:
- Vẫn muốn xem ngươi vận công chống lạnh thêm bao lâu!
- Nàng biết ta không ngất?
Trịnh Phi Vũ hé một mắt nhìn, đoán xem bản thân đã bị phát hiện từ bao giờ.
Lúc cùng tên thổ phỉ kia rơi xuống vực, trong tay Trịnh Phi Vũ vẫn nắm trường kiếm. Rơi đến lưng chừng núi, hắn vận lực đâm kiếm vào vách đá. Thân kiếm dù đã đâm ngập vào đá nhưng vẫn theo đà rơi mà kéo dài xuống một đoạn làm tia lửa phi thường bắn ra mới dừng lại.
Đang định dùng khinh công nhảy qua các cành cây mọc ra để trở lên thì thoáng thấy một thân áo đỏ tươi. Nghiêng tai lại nghe tiếng róc rách phía dưới chứng tỏ có dòng nước chảy qua, hắn như thật như giả thả tay để thân người rơi tự do.
Hắn tự mình đa tình tưởng rằng Huyết Tử đến cứu nên mới tạo cơ hội cho nàng ra tay. Nào ngờ rơi xuống nước lạnh cả nửa ngày trời mà nàng ta chẳng thèm đá động, hắn không chịu được mới lên tiếng.
- Chỉ sợ ngươi không chết!
- Thật tàn nhẫn a! Vì sao trước đây ta không đoán được Huyết Tử và Lâm Tịnh Nhi là một nhỉ? Dù là ai thì nàng cũng thật lạnh lùng nha!
Trịnh Phi Vũ vừa nói vừa ngồi dậy, vắt vắt nước trên quần áo.
- Lí do là gì?
Huyết Tử hướng đôi mắt lãnh đạm nhìn hắn.
- Thấy chết không cứu thì gọi là tàn nhẫn, còn cần lí do nữa sao?
Trưng ra một điệu cười vô hại đến mức ngây ngô.
- Ngươi biết ta không phải hỏi điều đó!
Bị thái độ nghiêm túc của Huyết Tử thay đổi, Trịnh Phi Vũ mới thôi diễn trò. Nhưng hắn không trả lời ngay mà thong dong đi đến ngồi trên một tảng đá lớn gần đó. Cảm giác tư thế của mình đang rất có phong độ hắn mới hướng cô nói: (_ __!! Thật bái phục Vũ ca đi!!)
- Ta cần nhân tài, trùng hợp nàng lại có!
- Thổ phỉ kia cũng là nhân tài!
- Ừ! Nhưng hắn dùng tài của mình để thỏa mãn cá nhân, gây hại cho bá tính.
- Ta cũng là sát thủ giết người hàng loạt!
Thấy cuộc đối thoại đã đi với tốc độ quá nhanh, Trịnh Phi Vũ nghĩ nghĩ một lúc mới tiếp tục, giọng âm trầm không nhanh không chậm:
- Đúng vậy, nếu những người nàng giết không phải loại gian thần, tham ô hay bại hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc... có lẽ sau tên thổ phỉ kia sẽ đến lượt nàng. Ta cũng đồng thời biết những lần nàng từ chối ra tay đều là từ chối những kẻ tiền bạc đầy lưng, do lòng đố kỵ mà muốn hại người.
- Rồi sao?
- Rồi ta chấm nàng! (^^)
Dứt câu nói, Trịnh Phi Vũ cười híp mắt. Huyết Tử cũng vì thế mà nghẹn lời.
Cô trước nay đều một mình hành sự, nay đột ngột bị người ta nắm thóp bắt làm thuộc hạ, thật không dễ chịu chút nào. Vì thế, hôm nay cô quyết định đến đây cùng tên kia nói trái phải, nhưng xem ra cô lại thất bại. Tên này bị nước ngấm đến hư não rồi!
Thấy Huyết Tử một bộ muốn rời đi, Trịnh Phi vũ nhanh chóng đứng dậy, bắt lấy cánh tay nàng.
- Lần trước vì đường đột nên mới để nàng đi, lần này đâu thể lại cứ tiếp tục.
- Thuộc hạ của ngươi sắp xuống đến nơi!
-