Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tà Nữ Và Yêu Vương

Tà Nữ Và Yêu Vương

Tác giả: Tà Nhi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134895

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/895 lượt.

Không quan trọng! Nàng cùng bọn họ đều như nhau, nên ra mắt.
Không lâu sau, đoàn người do Bá Cường và Bùi Lực dẫn đầu đã đến nơi bọn họ đứng. Vừa thấy Huyết Tử, tất cả đồng loạt rút kiếm, cảnh giác được đẩy lên mức cao nhất. Nhưng nhìn Trịnh Phi Vũ đang nắm tay nàng đầy “tình thương mến thương” thế kia thì nhất thời tiến thoái lưỡng nan, không biết nên lùi hay tiến. Bên kia, Huyết Tử vội rút tay lại.
- Các người đến rồi, nhanh lại đây!
Được Trịnh Phi vũ mở đường, bọn họ nhanh chóng tiến đến rồi đồng loạt quỳ xuống, trăm miệng một lời:
- Vương gia thứ tội, chúng thuộc hạ vô năng chậm trễ, không hộ giá thành công!
- Được rồi, được rồi, đứng lên đi!
Trịnh Phi Vũ phẩy tay áo còn nhẹp nước, bảo đứng lên rồi đẩy Huyết Tử về trước:
- Các người hẳn đã biết nàng! Từ bây giờ nàng là thuộc hạ của ta, nhất định không được ai có hành động hay thái độ bài trừ!
Gần ba mươi người nhất loạt gật đầu hiểu ý.
- Các người cũng vất vả rồi, hãy về nghỉ ngơi đi! Bảo ông chủ khách điếm mở tiệc, tối nay ta chiêu đãi các ngươi. Bá Cường, Bùi Lực, hai ngươi ở lại!
Đoàn người vui vẻ hú lên một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Trịnh Phi Vũ lúc này mới đưa tay rút đi tấm sa lụa trên mặt Huyết Tử, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Huyết Tử hơi sững người, từ bao giờ hắn lại có cái quyền được lấy khăn che của nàng?
Mà hai người còn lại cũng vì hành động này mà đứng hình. Mãi một lúc, Bá Cường mới lắp bắp thành tiếng:
- Này... này chẳng phải là... Tịnh Nhi tiểu thư ở Lâm phủ?
- Không sai, là nàng!
Trịnh Phi Vũ mười phần khẳng định. Nhìn biểu hiện ngẩn người như phỗng của hai kẻ kia, hắn thật buồn cười.
- Thì ra vậy! Thảo nào thuộc hạ vẫn luôn thắc mắc, vương gia luôn hắt hơi khi gặp nữ nhân lại đột nhiên không dị ứng với hai người mới gặp là Huyết Tử cùng Lâm Tịnh Nhi. Bây giờ mới biết lí do.
Bùi Lực cười hắt, khinh thường bản thân ngu dốt trước đó không đoán ra. So với Bá Cường luôn sôi nổi, anh là người trầm tính và sâu sắc. Nhưng cũng không thể trách anh, đến cả tên cửu vĩ hồ Trịnh Phi Vũ kia còn bị nàng lừa thì với anh, âu cũng là bình thường.
- Mau nói!
Trịnh Phi Vũ khẩn trương trong khi Huyết Tử chẳng để tâm mấy. Cô chỉ âm thầm đánh giá hai người trước mặt.
- Vì cô nương ấy không trang điểm! Thứ vương gia vốn dị ứng không phải nữ nhân, mà là mùi phấn son trên người họ.
- Ai nha, ngươi nói ta mới biết nha! Tiên hoàng hậu trước đây cũng không trang điểm nên người cũng không bị dị ứng a!
Bá Cường bên cạnh vỗ tay một cái “Bốp!” ngộ ra sự việc.
Vậy là căn bệnh lạ đi theo Trịnh Phi Vũ dai dẳng ngần ấy năm nay lại đột nhiên trở nên rõ ràng. Hắn cũng không khỏi bất ngờ. Nhiều năm sau nghĩ lại, Trịnh Phi Vũ vẫn là không khỏi cảm tạ ai kia đã giúp mình khai sáng.






- Tịnh Nhi, ta muốn uống trà!
Trịnh Phi Vũ uể oải nằm ẹp ra bàn đá trong đình viện. Ánh trăng nhàn nhạt trên cao soi bóng xuống hồ sen.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã hơn một tháng kể từ lần diệt thổ phỉ ở núi bắc. Từ hôm đó trở về, Trịnh Phi Vũ đều đặn hai lần một ngày đến trang viên của Huyết Tử một hai đòi uống trà, có hôm còn ăn vạ đòi cơm. Nhìn một thân bạch y dịu dàng xinh đẹp, tuy vẫn có nét lạnh lùng xa cách nhưng không hề có sát khí, hắn gọi Huyết Tử thấy không thuận miệng nên quyết định mỗi khi nàng mặc áo trắng, hắn sẽ gọi Tịnh Nhi.
- Hiện tại không có!
Lâm Tịnh Nhi đã quen thuộc cảnh này thì một bộ thờ ơ đáp trả.
Người trước mặt im lặng thật lâu, đến mức hắn nghĩ nàng sẽ không trả lời, định nói sang chuyện khác thì nàng đột nhiên mở miệng:
- Là mẫu thân dạy ta!
Thấy Tịnh Nhi ánh mắt chợt trở nên trầm buồn, xa xăm nhìn đến chốn mơ hồ nào đấy, Trịnh Phi Vũ cảm thấy hối hận. Gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc.
- Người hiện nay... là ở bên kia?
Hắn hướng mắt về phía nắm mồ nhỏ dưới gốc hoa đào bên kia hồ sen. Nơi đó thường được nàng hương khói mỗi đêm, hắn đôi lần nhìn thấy nhưng không tiện hỏi. Không ngờ hôm nay lại lỡ lời có được đáp án.
- Đúng vậy!
Tịnh Nhi nhỏ tiếng trả lời. Nói xong nàng liền đứng dậy, lặng lẽ đi vào nhà. Trịnh Phi Vũ trông theo bóng dáng ấy lòng chợt dâng một cảm giác lạ...
Hắn muốn bảo vệ nữ nhân kia!
---
Trên phố khu phố sầm uất, người qua người lại như thoi đưa.
Trịnh Phi Vũ ngồi ở tầng hai của một trà lâu, mất hồn nhìn chằm chằm vào chậu mẫu đơn. Ánh mắt nhu tình biết bao, thần sắc dạt dào biết bao. Đóa mẫu đơn đỏ thắm kia bị hắn nhìn đến muốn héo.
- Vương gia!
Mãi đến khi Bùi Lực từ nóc nhà bên cạnh nhảy sang, đứng trước mặt gọi một tiếng, hắn mới bừng tỉnh.
- Có việc gì?
Sau khi nghe Bùi Lực tường thuật lại, hắn thôi giả bộ làm công tử đào hoa ngắm hoa đến thất thần, đứng dậy tung người nhảy xuống dưới.
“Soẹt” một tiếng, Trịnh Phi Vũ xòe quạt giấy trong tay, phe phẩy đi dạo phố.
Bùi Lực nói quả không sai, hiện tại dân chúng trong phố đều đang truyền nhau một mẫu chuyện hấp dẫn.
- Hôm nay lại phát hiện thi thể của một cô gái nữa ở bờ sông sau núi