Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tái Giá - Full

Tái Giá - Full

Tác giả: Nhạc Nhan

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 134997

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/997 lượt.

hân thể mềm mại của thê tử, vuốt ve nơi bầu vú trắng tinh của nàng, lại trượt đến chỗ kín của nàng, mặc dù chỗ đó vừa mới lau đi, nhưng vẫn như cũ ướt át ấm áp, cánh hoa còn chưa hoàn toàn khép lại, tựa hồ vẫn còn ở chờ đợi hắn một lần nữa.
Hai tay của Tạ Ung không ngừng vuốt ve toàn thân Nguyên Nghi Chi, rất nhanh hắn lại cương lên, hắn nhẹ nhàng quay người Nguyên Nghi Chi lại rồi lật người áp lên người nàng, đôi tay để ở khuỷu chân của nàng, để cho chỗ kín ướt át của nàng hướng lên, cánh hoa mềm mại tách ra, Tạ Ung cúi đầu tỉ mỉ quan sát một phen, cổ họng căng lên, Nguyên Nghi Chi xấu hổ vô cùng, giùng giằng muốn thoát thì hắn đem thứ đã cương lên đâm sâu vào.
Mới vừa hoan ái, dư âm vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất, hiện tại lần nữa lại bị lấp đầy, Nguyên Nghi Chi cảm thấy cả người tê dại, thật là một loại tư vị khó nói, khiến cho nàng không nhịn được phát ra một tiếng kêu kiều mị.
Bởi vì mới vừa phát tiết qua lần thứ nhất, Tạ Ung cũng chẳng cấp bách, hắn có thể trầm xuống từ từ mà đẩy ra đẩy vào, có lúc thậm chí cố ý chôn thật sâu ở bên trong, khiến Nguyên Nghi Chi không nén được, còn chủ động nghênh hợp.
Tạ Ung khóe miệng nở nụ cười, mang theo vẻ đặc hữu giảo hoạt của nam nhân, hắn cư nhiên cũng phát hiện Nguyên Nghi Chi có chuyện, mặc dù hắn có thể hiểu Nguyên Nghi Chi chịu rất nhiều điều khó nghĩ, nhưng là nam nhân kiêu ngạo thì không thể chịu được đả kích đó.
Chẳng lẽ hắn đã già? Không thể khiến cho tân hôn kiều thê toàn tâm với hắn khi ở trên giường ?
Nam nhân tinh lực dư thừa, dục vọng sôi trào nhất là ở tuổi 17,18, khoa trương mà nói, cái tuổi đó làm cả một đêm bảy lần cũng không phải là chuyện khó khăn, nhưng một khi qua hai mươi tuổi, thường thì sẽ ngày càng sa sút, thật sự nếu không tiết chế, qua ba mươi tuổi, có thể sẽ lực bất tòng tâm với nữ nhân.
Tạ Ung tính tình kín kẽ khắc chế, hơn nữa còn chịu ảnh hưởng của biến cố gia đình, lúc tuổi còn trẻ không hề phóng túng, vợ cả sau khi chết càng khiến hắn trở thành kẻ không đụng đến dục vọng, rất tự tin thân thể của mình còn rất khỏe khoắn, cứng cáp, mặc dù hơn Nguyên Nghi Chi đến mười tuổi, hắn cũng tự tin có thể thỏa mãn nàng.
Nhưng . . . . . Nguyên Nghi Chi, tiểu mỹ nhân này thật đúng là có thể đánh vào lòng tự tin của hắn a.
Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng muốn hòa quyện với nàng.
Dĩ nhiên quan trọng nhất là hắn rất thích quấn quít với nàng, hắn thích cảm giác ôm nàng, giống như nàng vốn là da thịt xương cốt của hắn vậy, phí thời gian nhiều năm như vậy, hắn mới tìm được nàng, tìm được hạnh phúc.
Các nam nhân ở chung một chỗ uống hoa tửu nói lời nói thô tục, có người từng nói cởi quần áo tăt đèn, thật ra thì nữ nhân đều giống nhau , nhưng Tạ Ung tuyệt không đồng quan điểm đó, hắn biết Nguyên Nghi Chi không giống người khác, hoàn toàn không giống.
Nguyên Nghi Chi yếu đuối ở trên giường, Tạ Ung từ phía sau nhẹ nhàng che trên người nàng, dục vọng của hắn vẫn còn ở trong cơ thể nàng khẽ run, chậm chạp không chịu rời đi.
Nguyên Nghi Chi quay người một cái, hô một tiếng: "Phu quân. . . . . . thật là … "
Nàng lại có điểm xấu hổ, đã xong chuyện, sao còn giữ cái vẻ mắc cỡ đến như vậy chứ ?
Tạ Ung nằm nghiêng ở bên người nàng, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói: "Ngủ đi, sáng mai dậy sớm lại tẩy tắm."
Nguyên Nghi Chi cảm thấy thân thể nhơ nhớp là không thoải mái, nhưng quả thật mệt mỏi lắm rồi, mắt chớp chớp, rốt cuộc từ từ nặng nề khép lại ,rơi vào giấc mộng.
Tay Tạ Ung ở trên người Nguyên Nghi Chi quên cả lối về, đáy lòng âm thầm quyết định từ ngày mai sẽ dậy sớm rèn luyện sức khỏe.






Quả nhiên sáng sớm đã thấy hắn đứng đánh quyền.
Tạ Ung thật ra là người khá chú trọng tới việc chăm sóc sức khỏe, trước kia đi theo lão ân sư học về dưỡng sinh, trên căn bản không hề bỏ qua chuyện gì, có điều sau này vì quá bận rộn nên đành phải gác lại.
Nhưng bây giờ hắn lại ý thức lại được tầm quan trọng được của việc giữ gìn sức khỏe, để có thể sống cùng Nguyên Nghi Chi tới già, vì Nguyên Nghi Chi "tính" phúc, hắn nhất định phải nỗ lực.
Cuối mùa thu đầu mùa đông, hà hơi thành sương, mặt đất phủ đầy một lớp sương trắng mỏng, nha hoàn quét dọn sân sớm có đôi khi vụng trộm ngắm nhìn nam chủ nhân, thấy hắn dáng người thon dài cân xứng, động tác tuyệt đẹp như thư sinh, mi mắt như phượng, mặt như bạch ngọc, thật sự là quân tử như ngọc, cử chỉ đoan chính, nhìn thế nào cũng giống người trên tiên giới, tất cả nữ tử đều sẽ cảm thấy bộ dáng đó chính là người tình hoàn mỹ, làm cho một nhóm nhỏ nha hoàn mặt đỏ tim dập, nghĩ vẩn nghĩ vơ.
Tạ Ung đánh xong một bộ quyền, thân thể trở nên khoan khoái, hắn cảm thấy cả người gân cốt đều giãn ra, rất thoải mái, nhìn trời sắc còn sớm, liền chuẩn bị đánh tiếp một quyền, đúng lúc này, hắn ngẩng đầu lại thấy lão bà làm việc tại Thanh Việt Viên đang đi đến, liền cất cao giọng nói lớn muốn bà dừng lại, “Tôn gia, chuyện gì?”
Tạ Ung lắc đầu: “Sợ nàng mệt, ta muốn cho nàng ngủ nhiều một lát.”
Nguyên Nghi Chi cười