Cô Gái Nhà Giàu Theo Đuổi Tình Yêu
Tác giả: Nhạc Nhan
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341003
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1003 lượt.
nói: “Ở đâu có chuyện có cô dâu được nhàn hạ ngủ lười ? Nói ra sẽ bị người khác chê cười.”
Tạ Ung hạ nhẹ giọng: “Đến giữa trưa nàng phải ngủ trưa đấy.”
Nguyên Nghi Chi thật ra còn trách hắn đêm qua yêu cầu vô độ, hại nàng sáng sớm cơ hồ không dậy nổi xuống giường, nếu Tạ Chiêu tiến vào thỉnh an, nhìn thấy nàng còn ở trên giường, chẳng phải là mất mặt chết người?
Hiện tại gặp Tạ Ung nhìn chằm chằm, sợ nàng bị mệt chết, trong lòng lại có chút ngọt nào mềm mại, liền nhẹ nhàng mà nghiêm mặt với hắn liếc mắt một cái, khóe miệng lại mân khởi nhàn nhạt ý cười.
Tạ Chiêu được bà vú nắm tay đi vào phòng, Hòa Yên bài trí chỗ ngồi cho họ sau khi hành lễ thì ngồi xuống, Tạ Chiêu cúi đầu trước phụ thân cùng kế mẫu.
Năm tuổi tiểu oa nhi rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt thực rất đẹp, trên người mặc quần áo bông thật dày, bên ngoài còn khoác áo khoác da, giống những tiểu tử mập mạp tròn vo.
Nhưng trên thực tế Nguyên Nghi Chi nhìn ra được tất cả là do quần áo, Tạ Chiêu bản nhân hẳn rất gầy yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy thành mặt trái xoan, toàn là xương, khiến người ta xót xa.
Tạ Ung hiển nhiên cũng nhìn ra được Tạ Chiêu suy yếu, ánh mắt sắc bén liếc bà vú Tôn thị của Tạ Chiêu một cái: “Tiểu hài tử cần ngủ thời gian dài, Chiêu nhi thân mình lại yếu, ta đã luôn luôn dặn rằng phải để hắn mỗi sáng ngủ đủ giấc đến khi tự mình tỉnh giấc, buổi sáng thỉnh an dĩ nhiên miễn, hôm nay vì sao lại dậy sớm như vậy?”
Tôn thị là phụ nữ có thân hình cao lớn đầy đặn, trong nhà bà đã có ba cái đứa con bởi vì không nuôi nổi, cho nên mới đi ra làm bà vú, nhìn sắc mặt giận đến đen của Tạ Ung, bà có chút sợ hãi, lầm bầm nửa ngày cũng chưa nói ra câu nào.
Tạ Chiêu sợ hãi nhìn Nguyên Nghi Chi liếc mắt một cái, lại nhìn bà vú lắp bắp, cố lấy dũng khí nói: “Là tổ mẫu đại nhân gọi con chỉ bảo dậy sớm thỉnh an , tổ mẫu nói một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, nên học dậy sớm một chút hướng phụ thân cùng mẫu thân thỉnh an, tỏ vẻ hiếu thảo."
Mẫu thân...... Lại là chủ ý của bà!
Tạ Ung nhắm mắt lại, trong lòng bỗng nhiên nổi lên nóng giận.
Trước kia hắn và Đinh Cẩm Tú mới vừa thành thân, cả hai vợ chồng trẻ đều khí huyết tràn trề, không khỏi có chút tham luyến cảm giác vui vẻ của giường uyên ương, mẫu thân khi đó liền nhiều lần phái người quấy rầy, đưa ra cho bọn họ một đống lý do, nghiêm khắc hạn chế chuyện phòng the của họ.
Khi đó Tạ Ung còn trẻ, mới vừa thi đậu Trạng nguyên, hai mẹ con vừa mới trải qua cuộc sống gian nan, hắn còn cảm động và nhớ công ơn dưỡng dục của mẫu thân mình không dễ, tận lực nghe theo mẫu thân an bài, sau tân hôn thường bỏ lại Đinh Cẩm Tú một mình đến thư phòng ngủ, lý do chính là vì tu thân dưỡng tính.
Cũng từ đó tình cảm vợ chồng của hắn cùng với Đinh Cẩm Tú vì chuyện này mà có sự ngăn cách, từ đó không còn thực sự tốt nữa.
Bây giờ suy nghĩ một chút, thật ra hắn phụ Cẩm Tú rất nhiều, mẫu thân cũng quản quá nhiều rồi.
Hắn hiện tại không còn là thiếu niên mười mấy tuổi chưa trưởng thành, càng không phải ở cùng nha hoàn tỳ nữ hoặc là thanh lâu hoa khôi mà nói ham dục hại thân, hắn chỉ cùng thê tử của mình ân ái, mẫu thân lại muốn quản, bà tính ra còn cái gì không thể quản nữa?
Được quản quá nhiều, lo được quá nhiều việc, ngay cả việc riêng tư!
Việc này sẽ khiến con dâu nghĩ như thế nào? Sự việc này có thể chừa cho con trai bà chút mặt mũi sao?
Nguyên Nghi Chi thấy sắc mặt Tạ Ung không tốt, nén giận khiến sắc mặt hắn đen thui, làm cho Tạ Chiêu sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng hơn, nàng liền mỉm cười vẫy tay về phía hắn, kéo Tạ Chiêu lại bên cạnh mình , nhẹ nhàng giúp hắn sửa lại một chút tơ lông thỏ, dịu giọng nói: "Chiêu nhi thật biết nghe lời , thật thông minh, đạo lý gì đó đều nói và hiểu rõ ràng, tương lai nhất định sẽ giống như phụ thân là một người học hành có thành tựu. Chỉ có điều, con bây giờ còn nhỏ, nếu thức quá sớm ngủ không ngon đối với thân thể không tốt, cho nên về sau khi nào mặt trời thật tỏ hãy tỉnh giấc rời giường có được không?"
Nguyên Nghi Chi nhẹ giọng nói chậm, khiến vẻ khiếp đảm trên mặt Tạ Chiêu dần dần biến mất, hắn cười tươi tỉnh nói: "Thật tốt! Thật tốt! mặt trời thật tỏ mới rời giường!"
Sau khi trời vừa sáng, Linh Lung và Thanh Đại cũng cùng đi hướng chủ mẫu thỉnh an, sau khi họ hàn huyên mấy câu, liền trầm mặc phục vụ ở một bên, rất kính cẩn, ánh mắt cũng không dám hướng đến trên người của Tạ Ung mà nhìn lung tung.
Tạ Ung từ ngày mai trở đi sẽ phải trở lại công việc nên phải vào triều sớm, đến lúc đó, Linh Lung cùng Thanh Đại bắt đầu buổi sáng mỗi ngày lại chỉ có thể phục vụ chủ mẫu, rửa mặt, điểm tâm và tâm sự, sẽ không có cơ hội gặp lại Tạ Ung trừ phi Tạ Ung qua đêm ở chỗ các nàng.
Nhưng mà Tạ Ung lúc trước không yêu thương hai tiểu thiếp, không phải bởi hắn tự hạn chế, mà là Linh Lung cùng Thanh Đại cũng không làm cho hắn động tâm thôi.
Nhìn thấy Linh Lung, sẽ nghĩ đến sự cưỡng bách của mẫu thân, Tạ Ung trước kia mỗi lần ôm Linh Lung g