Tác giả: Nhạc Nhan
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341099
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1099 lượt.
ho Tạ Ung.
Đinh Cẩm Vân lần này theo đón người ngựa từ Tạ phủ tới Dương Châu, thân phận đã từ tiểu di của Tạ Chiêu nay trở thành Nhị nương của Tạ Chiêu một chuyển biến trọng đại ——nàng được Tạ mẫu dùng kiệu nhỏ đón vào Tạ phủ, ở kinh thành vào cửa trong tình trạng không có nam chủ.
Tạ Ung xem xong lá thư mẫu thân tự tay viết nhưng trên mặt vẫn không hề có chút thay đổi, sau đó từ từ gấp thư lại ngay ngắn rồi bỏ lại vào trong phong thư.
Đinh Cẩm Vân mặc một bộ quần áo mới màu đỏ nhũ bạc có vẻ sợ hãi đứng ở một bên, nhưng đôi mắt hoa đào mọng nước lại thỉnh thoảng len lén ngước nhìn Tạ Ung.
Bởi vì đang ở nhà nên Tạ Ung chỉ mặc áo dài liền thân màu xanh đen mỗi khi thường ở nhà, ngoài màu vốn có trên áo ra cũng không có hoa văn đồ án gì khác, chỉ có đường viền ở cổ áo và vạt áo dùng chỉ tơ cùng màu xanh đen thêu xung quanh, nhưng đã làm tôn lên dáng người cao lớn và khí chất lỗi lạc của Tạ Ung.
Lồng ngực Đinh Cẩm Vân nhảy loạn thình thịch, từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tạ Ung thì trong lòng của người thiếu nữ đã nổi lên tình ý mông lung. Người đàn ông này vừa trẻ tuổi vừa anh tuấn vừa có tài hoa, tiền đồ vô lượng, sao nàng lại có thể không động lòng đây?
Nhưng khi đó nàng chỉ có thể âm thầm hâm mộ tỷ tỷ của mình thật tốt số và may mắn, bản thân nàng chỉ là con thứ, dù thế nào cũng không thể gả được cho một phu quân tốt như vậy.
Sau khi các nhận Tạ Ung cưới Nguyên Nghi Chi là vì tục huyền, Đinh Cẩm Vân ngay lập tức phấn chấn trở lại, từ khi hiểu biết được tư tình nam nữ, thì trái tim nàng chỉ trao gởi cho một mình Tạ Ung, đương nhiên không thể cứ như vậy mà từ bỏ, cho nên nàng dứt khoát bỏ qua dự tính làm chánh, lui một bước để có được nhiều thứ, dù cho làm tiểu thiếp cũng phải gả vào Tạ phủ.
Và một lòng cẩn thận tính toán của nàng hiển nhiên đã thành công.
Chỉ cần thành công gả vào Tạ gia, dựa vào tướng mạo xinh đẹp trẻ tuổi của mình, nàng không tin mình không chiếm được trái tim của Tạ Ung.
Một người đàn ông bất kể ra vẻ đạo mạo như thế nào, thật ra cũng chỉ là những kẻ háo sắc, tựa như phụ thân của nàng, tuổi cũng đã lớn, râu tóc bạc trắng cả rồi, không phải cũng mới nạp một tiểu thiếp có chừng mười bảy tuổi sao?
"Tỷ phu?" Đinh Cẩm Vân cẩn thận nhìn Tạ Ung, cố ý chọn cách xưng hô ám muội này để gọi.
Nàng biết cánh đàn ông nam nhân rất yêu thích cái loại cấm kỵ này.
Tạ Ung giương mắt liếc nhìn tới nàng, trên mặt không có biểu cảm gì mà ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo bức người.
Đinh Cẩm Vân không kìm lòng được mà rụt người lại, trái tim dường như cũng đang bị đóng băng, nàng có cảm giác đứng trước ánh mắt này mình không có chỗ nào có thể che giấu, hầu như mọi sự tính toán trong lòng của mình đều bị nhìn thấu.
Tạ Ung lạnh lùng dời đi ánh mắt, nhìn sang Tri Nhu đứng hầu ở bên cạnh nói: "Sắp xếp cho Đinh tiểu thư đến phòng khách ở, sau đó ta sẽ có an bài khác."
"Dạ." Tri Nhu lên tiếng đáp lại, sau đó đi tới trước mặt Đinh Cẩm Vân, khách khí nói: "Đinh tiểu thư, mời cùng nô tỳ đi lối này."
Đinh Cẩm Vân có chút lo lắng nhìn về phía Tạ Ung, nàng đã là tiểu thiếp của hắn, là người phụ nữ của hắn, sao có thể đến ở tại phòng khách?
Nhưng lúc này Tạ Ung đã sải bước đi ra khỏi phòng khách.
Cũng trong thời gian đó, tại hậu trạch của Tạ phủ.
Nguyên Nghi Chi đang nằm nghiêng ở trên giường, sau lưng kê lên một chiếc gối dựa lớn, mắt rủ xuống nhìn ngón tay mảnh khảnh của mình, trạng thái như đang suy nghĩ gì đó.
Niềm vui sướng sắp chào đón một sinh mệnh mới vẫn còn chưa tản đi, tuy rằng mỗi ngày nàng đều phải chịu cảnh nôn nghén hành hạ, nhưng trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, đối với tương lai cũng ấp ủ rất nhiều ước mơ tốt đẹp, thậm chí nàng cũng không quan tâm đến lời khuyên can của Tôn ma ma, mỗi ngày đều dành ra chút thời gian chuẩn bị quần áo cận thân cho tiểu bảo bảo.
Da thịt em bé còn nhỏ rất non nớt mềm mại, cho nên quần áo cận thân của tiểu bảo bảo cũng không phải là càng mới càng tốt, mà ngược lại là phải mặc cũ rồi, bông vải dệt được mài mòn mềm đi như vậy mới có thể tốt hơn.
Nguyên Nghi Chi tìm ra được vật liệu may mặc vải bông mà trước kia mình và Tạ Ung đã từng mặc qua, sau khi lộn ngược lại giặt sach xong, rồi dùng nước sôi đun qua một lần, sau đó tiếp tục đo đạc cắt may lại thành quần áo mới cho tiểu bảo bảo, áo choằng ngắn cỡ nhỏ, quần dài cỡ nhỏ cùng yếm quấn bụng cũng cỡ nhỏ và cộng thêm đủ loại quần áo khác.
Nhưng từng đường kim mũi chỉ chế tạo ra một bộ y phục, lại là một việc rất hao tốn nhiều nhãn lực, cho nên Tôn ma ma mới phản đối Nguyên Nghi Chi làm công việc quá sức này, nhưng Nguyên Nghi Chi lại không nghe lời khiến cho Tôn ma ma cũng sắp nổi đóa. ——Tạ phủ cùng Nguyên phủ đều không thiếu tay may vá, cho dù có yêu thương con cái đi nữa, cũng không cần phải đến mức tự tay mình làm y phục vào thời gian này chứ?
Tôn ma ma cũng cảm thấy rất cần thiết nên để Tạ Ung giáo huấn một chút Nguyên Nghi Chi cứng đầu cứng cổ này rồi.
Nhưng mà, Tôn ma ma lúc này đang