Tác giả: Nhạc Nhan
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341006
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1006 lượt.
Nha hoàn, chiếu cố việc nhà. Bởi vì"ban thưởng của trưởng bối, không dám từ", Tử Tinh không thể trực tiếp quay trở về bên Tạ mẫu , cho nên hiện tại đành lưu lại, sau này hắn sẽ lấy cớ lớn tuổi đuổi nàng gả cho người, coi như an toàn giải quyết.
Tạ mẫu dù sao cũng không thể ép buộc hài nhi đưa nữ nhân vào cửa, nếu không mặt mũi của cả hai sẽ mất sạch.
Mà bà vú Triệu Thị của Tạ Chiêu bởi vì nhớ hài nhi và phu quân của bà, tự nhiên cũng không nguyện ý đi theo Tạ Chiêu mà sẽ rời đi Kim Lăng, Triệu thị lựa chọn chủ động rời đi Tạ phủ, được bồi thường một số lớn kim Ngân.
Nguyên Nghi Chi ngồi ở trong xe ngựa rời đi thành Kim Lăng, nàng nhìn nam nhân bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện Tạ Chiêu, chuyện Triệu thị, chuyện Tử Tinh, vì Tạ Ung chuyển ra ngoài làm quan mà toàn bộ những sự cố dễ dàng được hắn hóa giải.
Mâu thuẫn giữa Nguyên Nghi Chi cùng Tạ mẫu, vì khoảng cách xa, mà có thể trở nên bình thản, an tĩnh một chút chứ?
Mặc dù đây không phải là đường giải quyết căn bản nhưng nếu cứ sống ở nhà thì có thể hoàn toàn giải quyết sao? Trừ phi không qua lại, không làm người một nhà.
Nguyên Nghi Chi dĩ nhiên sẽ không chịu rời khỏi Tạ Ung, cho nên, có thể giống như bây giờ bình tĩnh dịu xuống, cũng đã tốt lắm rồi.
Nàng nghĩ, nàng sẽ quý trọng những thời gian yên tĩnh này
Dương Châu, Tạ phủ.
Đây là một phủ đệ điển hình Giang Nam - một viên lâm rất tinh xảo, bước vào năm bước là một khu vườn kết hợp với họa tiết của căn viện, được ngăn cách bởi cánh cửa thuỳ hoa ở giữa, bước vào bên trong ba bước có một hành lang dài thông với các lối rẽ vào các phòng, các loại cây cỏ quý hiếm đều có ở đây cả. Trên con đường đá xanh bằng phẳng pha lẫn chút đá cuội, hồ nước và giả sơn đan xen đỉnh đài lầu cát xa hoa.
Coi như ở thành Kim Lăng, Nguyên Nghi Chi thường thấy các loại kiến trúc to lớn, tinh xảo, lúc ban đầu bước vào tòa phủ đệ này cũng kinh thán không thôi, thật không thể coi thường dân gian Phú Quý.
Tòa phủ đệ này nguyên chủ nhân là một nhà đại diêm thương của Dương Châu. Nghe nói trước ki,a Ngự sử mới tới tuần diêm không có ngôi nhà thích hợp, liền đem tòa biệt viện này hiến tặng cho quan phủ, sau đó quan phủ đem tòa nhà an bài cho gia thất của Tạ Ung.
Dương Châu nha môn có vận chuyển muối, toàn bộ đội vạn chuyển muối đều được bọn họ sai khiến, thế nên quan trưởng chuyên trách cũng được đổi vận.
Sau khi Tạ Chiêu khỏi bệnh, Nguyên Nghi Chi liền an bài mấy tên sai vặt tuổi nhỏ mỗi ngày cùng với Tạ Chiêu chơi đùa tại hậu hoa viên một chút, trước kia Tạ Chiêu được chăm sóc quá mức, thậm chí thường bị ốm, thân thể không được vận động đầy đủ, cũng không được phơi nắng, trông nó giống như tiểu hài tử 5, 6 tuồi. Tiểu tử này thích nhất là nghịch ngợm gây sự, cả ngày không có lúc rỗi rãnh, để hắn thỏa thích chơi đùa, hắn mới khỏe mạnh hơn.
Tạ Chiêu trở nên hướng ngoại, hoạt bát hơn trước bởi vì được phơi nắng và tỉ mỉ điều chỉnh ăn uống, nó vốn có khuôn mặt tái nhợt, nhỏ nhắn cũng từ từ trở nên hồng nhuận, động vật nhỏ luôn luôn khiếp sợ đã không còn thấy nữa, nó trở nên to gan hơn,thản nhiên hơn, dám nhìn thẳng phụ thân mẫu thân, dám biểu đạt ý nguyện của mình nữa.
Những biến hóa này rất chậm, nhưng xác thật từng ngày một đang thay đổi.
Mùng bảy tháng chạp, sáng sớm bầu trời mây đen giăng đầy, đen lay láy đè ở đỉnh đầu, báo hiệu một đợt bão tuyết sắp đến.
Tạ Chiêu hướng cha mẹ thỉnh an sớm, sau khi cùng cha mẹ ăn qua điểm tâm, liền dẫn mấy gã sai vặt cùng Nha hoàn đến hậu hoa viên chơi đùa.
Tiểu hài tử thiên tính mê chơi, không sợ lạnh nóng, ở ngoài cửa lớn chơi đùa không để y đến cái lạnh.
Tạ Chiêu cùng mấy tiểu hỏa bạn cùng nhau chơi trốn tìm chạy nhảy một chút, Oanh nhi thấy trên trán hắn hình như có chút mồ hôi, sợ hắn đổ mồ hôi sẽ cảm lạnh, nên khuyên hắn về nhà.
Tạ Chiêu có chút lưu luyến, trước kia hắn bị tổ mẫu và bà vú gò bó , không cho phép điên khùng chạy không cho phép chơi đùa, bây giờ mẫu thân cho hắn chơi đùa, hắn quả thật vui đến chết mất, thật sự chết mất. Mỗi ngày lại theo mẫu thân học tập viết vài chữ to cũng không cảm thấy khổ cực, ngược lại cảm thấy thú vị.
Đang lúc ấy thì hắn cảm thấy trên mặt lành lạnh, ngẩng đầu lên, liền thấy những mảng bông tuyết tung bay đầy trời bao la, Tạ Chiêu oa oa kêu lớn, "Tuyết rơi! Tuyết rơi! Ta muốn nói cho nương nương biết!"
Tạ Chiêu mang theo một luồng khí lạnh chạy vào buồng có lò sưởi thì Nguyên Nghi Chi đang cùng Hà quản sự thương lượng chuyện nấu cháo ngày mai - mồng 8 tháng chạp.
Nguyên Nghi Chi một mặt an bài xong sáng sớm ngày mai để nấu được cháo mồng 8 tháng chạp cần phải biết nấu, đồng thời còn suy tính lấy thân phận tuần diêm Ngự sử ra ngoài bố thí.
Có liên quan chuyện bố thí nàng cần cùng Tạ Ung thương lượng ——làm bố thí là chuyện tốt, nhưng lại dễ dàng bị người công kích là mua chuộc danh tiếng, vì vậy Nguyên Nghi Chi không dám tự tiện chủ trương.
"Nương nương! Nương nương! Tuyết rơi! Tuyết rơi!" Một góc áo bông thật dầy bị v