
Tác giả: Tần Mộc Xuyên
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134652
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/652 lượt.
ớn hơn hai tuổi, có một số việc em đã từng trải qua. Chị không thấy ánh mắt của anh ấy rất thích chị sao, em chỉ hi vọng chị có thể chăm sóc tốt cho anh em. Anh ấy quá vất vả rồi.”
Đỗ Cận có chút mờ mịt, thích?
Cô vào đây đã hơn hai tháng, càng ngày cô càng ít nhớ đến Lâm Tử Dương, có đôi khi cũng không nhớ đến. Cô vẫn cho là mình sẽ không quên Lâm Tử Dương được, hiện tại mới phát hiện, trên thế giới này không có việc gì là tuyệt đối cả.
Từng nhớ mãi không quên, tê tâm liệt phế. Bây giờ mới phát hiện cũng không có đau như vậy.
Còn về Mục Khiêm Thư, mình có thật thích không?
Mục Khiêm Thư và Lý Á bàn tốt chuyện công ty xong liền cầm áo khoác đi ra ngoài: “Tối nay không ở lại đây sao?” Lý Á hỏi một câu.
“Không được.” Mục Khiêm Thư lắc đầu, anh còn muốn đưa Đỗ Cận về nhà nữa.
“Khiêm Thư.” Mục Khiêm Thư đi đến cửa thư phòng, phía sau truyền đến thanh âm của Lý Á.
“Anh xác định là cô ấy sao?”
Mục Khiêm Thư quay đầu lại nhìn Lý Á, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: “Đúng vậy, tôi xác định!”
Anh Đang Theo Đuổi Tôi Sao?
Đỗ Cận ngồi trong chiếc xe màu đen của Mục Khiêm Thư. Không gian trong xe rất lớn, Đỗ Cận ngồi ở vị trí phụ lái, ở vị trí của cô chỉ cần cúi thấp đầu sẽ dễ dàng trông thấy ngón tay thon dài của Mục Khiêm Thư đặt trên vô lăng. Trên ống tay áo đính một chiếc cúc màu vàng, lúc này phát ra ánh sáng phản chiếu do ánh sáng ngọn đèn chiếu vào khiến Đỗ Cận hơi chói mắt. Trong xe có mùi nước hoa mà Đỗ Cận không biết tên, mùi hương rất nhạt, ngửi lại rất thoải mái, rất giống mùi hương trên người Mục Khiêm Thư.
Ánh mắt Đỗ Cận rời khỏi bàn tay Mục Khiêm Thư, ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt của Mục Khiêm Thư. Dáng vẻ của Mục Khiêm Thư và Mục Khiêm Kỳ có bảy phần giống nhau, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh tế. Trên mặt Mục Khiêm Kỳ luôn treo nụ cười yếu ớt, trông rất thoải mái. Tính cách Mục Khiêm Thư trái lại luôn lạnh như băng tuyết. Trên mặt cũng ít khi bộc lộ cảm xúc, nói chuyện luôn không nóng không lạnh, ngay cả khi làm cho người ta tức đến nghiến răng, bộ dáng cũng là vân đạm phong khinh (*gió nhẹ mây bay).
“Nhìn đủ chưa?” Đỗ Cận thu hồi ánh mắt đánh giá, liền nghe được thanh âm Mục Khiêm Thư bên cạnh truyền đến.
“Mới không có nhìn!” Đỗ Cận vội vàng ngồi thẳng người, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài xe. Mục Khiêm Thư nhìn thoáng qua Đỗ Cận, sau đó điềm nhiên như không có việc gì lái xe, lưng cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú không dao động nhiều, chỉ là môi mỏng treo một nụ cười mỉm nhẹ. Đối diện với ánh sáng bên ngoài, làm cho Đỗ Cận không nhìn rõ.
Đỗ Cận đè cơn tức xuống: “Không phải, tổ trưởng…”
Giọng nói Nghiêm Âm đột nhiên cất cao: “Không làm theo chỉ thị làm việc của tôi! Cô xem nơi này là chỗ nào, không muốn làm thì rời khỏi Hoa Tư đi!”
Đỗ Cận gắt gao cắn chặt răng, tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh, nếu bây giờ cô cãi lại sẽ khiến Tả Tiểu Lôi đạt được mục đích. Từ đây đến ngày nghỉ còn thời gian nửa tháng, cô vẫn có thể thay đổi cục diện.
Đỗ Cận gật đầu cầm giấy thông báo đi ra ngoài, Nghiêm Âm ở phía sau cửa cười lạnh.
Chuyện Đỗ Cận và ông Mục khi cô vừa đến công ty đã được đồn đãi đủ mọi suy đoán khác nhau. Ngay từ đầu Nghiêm Âm cũng không có chú ý đến Đỗ Cận, đến khi Tả Tiểu Lôi nói với chị ta Đỗ Cận có thể là tình nhân ông Mục bao nuôi, thái độ của Nghiêm Âm liền thay đổi.
Lão chồng của Nghiêm Âm cùng kẻ thứ ba bỏ trốn, giấy ly hôn cũng là luật sư đưa cho chị ta. Cho dù chị ta muốn gặp mặt để chứng thực nhưng cũng không được.
Đến kẻ thứ ba kia chị ta cũng chưa từng gặp qua.
Vì vậy, Nghiêm Âm đem lực chú ý đến trên người Đỗ Cận.
Chị ta không sợ đắc tội với ông Mục, dù sao chị ta làm việc ở công ty cũng đã vài năm. Chị ta không tin ông Mục sẽ vì một người phụ nữ mà trở mặt. Vì thế chị ta mới không chút kiêng kỵ mà làm thế.
Thật ra lịch tăng ca năm mới không có tên Đỗ Cận, Nghiêm Âm đã đi đến phòng nhân sự yêu cầu Đỗ Cận tăng ca, phòng nhân sự mới có thêm tên Đỗ Cận.
Chị ta muốn khiến cho những kẻ thứ ba không được sống tốt!
Đỗ Cận ra cửa mắt liền đỏ ửng, đem giấy thông báo để trên bàn, trong lòng vô cùng tức giận. Cô hung hăng nhìn chằm chằm Tả Tiểu Lôi.
“Sao vậy?” Trương Mẫn đi lại chỗ Đỗ Cận, lấy giấy thông báo lên xem: “Sao lại sắp xếp cô tăng ca?”
Đỗ Cận nhìn Tả Tiểu Lôi nói: “Không có gì.”
Mắt Trương Mẫn đảo qua hai vòng, sau đó lại về vị trí của mình ngồi xuống, thông báo một tin ra ngoài…
Tả Tiểu Lôi cười vô cùng vui vẻ, tâm tình cả ngày rất tốt, thậm chí còn nhắn tin cho bạn trai, nói với hắn tối sẽ đi ăn mừng.
Đỗ Cận biết thân phận làm chuyện của mình, làm như không thấy ánh mắt của Tả Tiểu Lôi.
Buổi chiều khi tan tầm liền nhận được tin nhắn của Mục Khiêm Thư: Tối nay chờ tôi.
Đỗ Cận trả lời lại: Được.
Mục Khiêm Thư sau khi tan tầm liền ở bãi đỗ xe chờ Đỗ Cận, anh ngồi trong xe, có vài đồng nghiệp đi ngang nhìn thấy xe anh liền chỉ trỏ.
Hai nữ sinh xì xào bàn tán sau đó sắc mặt đỏ bừng rời đi.
Mục Khiêm Thư nhìn điện thoại, nhận đư