
Tác giả: Tần Mộc Xuyên
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134653
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/653 lượt.
như vậy, vì những lời nói của người đàn ông này, cô cảm thấy lần này mình trọng sinh thật đáng giá! Bây giờ dĩ nhiên cô đã quên Lâm Tử Dương, quên đi những đau lòng, cô nhìn một bên mặt của Mục Khiêm Thư, giờ phút này cô thầm nghĩ nói chuyện yêu đương thì thật tốt!
Mục Khiêm Thư đưa Đỗ Cận đến dưới lầu chung cư, Đỗ Cận xuống xe quay đầu lại nhìn Mục Khiêm Thư đang cùng mình ra ngoài: “Mục Khiêm Thư, tôi đồng ý với anh!”
Mục Khiêm Thư khó hiểu nhìn Đỗ Cận, Đỗ Cận có chút ngượng ngùng: “Lúc trước không phải anh nói theo đuổi tôi sao?”
Mục Khiêm Thư giật mình, sau đó nhìn mặt Đỗ Cận hồng hồng: “Không phải lúc ấy em đồng ý rồi sao?”
Đỗ Cận ngẩng đầu: “Lúc nào chứ! Lúc ấy tôi không có nói gì mà!”
Mục Khiêm Thư lấy tay xoa hai má Đỗ Cận: “Cho nên em chấp nhận…”
Đỗ Cận cười haha nói: “Mục Khiêm Thư!”
“Ừ?”
“Da mặt anh thật dày thật đấy!”
Tâm tình Mục Khiêm Thư trên đường về rất tốt, đây xem như là ngày vui vẻ nhất kể từ khi cha mẹ anh rời đi. Anh có thể cảm giác được Đỗ Cận là thật tâm chấp nhận anh, nghĩ đến vẻ mặt hồng hồng tức giận của cô khi nói câu kia, da mặt anh thật dày, anh đã muốn cười.
Trên thực tế, anh đã thật sự nở nụ cười. Cười đến không kiềm chế.
Mục Khiêm Thư ngồi trong xe cười thật lâu, đến khi đôi mắt đỏ bừng mới ngừng tươi cười: Ba, mẹ. Hai người thấy không? Con tìm được cô ấy rồi!
Tình Yêu Em Gái Xuất Hiện
Thời điểm Đỗ Cận về đến nhà, Lục Mạn vẫn chưa về, cô rửa mặt rồi lên giường nằm, cảm giác không chân thật, khi nãy gương mặt cô đỏ bừng nói ra câu kia, trong mắt Mục Khiêm Thư rõ ràng lóe lên ý cười.
Người đàn ông này thật sự thích mình sao?
Bên miệng Đỗ Cận cũng phủ nụ cười tươi, cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Lục Mạn: “Mạn Mạn, mình đang yêu.”
Lục Mạn đang ở trên xe Triệu Tĩnh, tức giận với Triệu Tĩnh, sau nhìn tin nhắn Đỗ Cận liền trả lời lại: Không phải cậu trước giờ vẫn cùng anh đẹp trai nhà giàu kia yêu đương sao!
Lục Mạn nhìn Triệu Tĩnh ngập ngừng, lửa trong lòng giảm bớt một nửa, cô lấy điện thoại bỏ vào trong túi xách, ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì: “Ờ, anh nói đi.”
Triệu Tĩnh thấy Lục Mạn đã bớt giận một ít, liền vội vã đem xe đậu bên đường, giải thích sinh động như thật với Lục Mạn.
Triệu Tĩnh có một người hàng xóm, tên là Tôn Ngâm. Người hàng xóm này là một cô bé, lúc đó Triệu Tĩnh hai tuổi. Bên cạnh Triệu Tĩnh không có nhiều bạn bè, hơn nữa nhà Tôn Ngâm ngay cách vách nhà anh, vì thế quan hệ với Tôn Ngâm vô cùng tốt. Từ nhỏ Tôn Ngâm luôn thích đi theo sau Triệu Tĩnh, gọi anh Triệu Tĩnh anh Triệu Tĩnh. Khi còn bé ở chung rất tốt, qua thời gian dài Triệu Tĩnh cũng biết được tình ý của cô ấy.
Nhưng anh cũng không có nói rõ, dù sao thì cũng là cô gái, hơn nữa còn là người cùng mình lớn lên, anh vẫn một mực xem như em gái mình. Như vậy nếu nói thẳng ra chỉ sợ ngay cả làm bạn bè cũng không được, vì thế quan hệ của bọn họ vẫn duy trì dưới trạng thái không mặn không nhạt như thế.
Tôn Ngâm chưa bao giờ thổ lộ với Triệu Tĩnh, Triệu Tĩnh cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ anh quen bạn gái đương nhiên sẽ muốn đem về nhà ra mắt cha mẹ. Do đó liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Vốn hôm nay Lục Mạn cùng ăn cơm với cha mẹ Triệu Tĩnh, kết quả không biết Tôn Ngâm làm sao biết được tin tức, liền đi cùng cha mẹ Triệu Tĩnh đến. Gặp được Lục Mạn liền đem chuyện từ nhỏ đến bây giờ của Triệu Tĩnh ra kể.
Triệu Tĩnh giới thiệu cô ta là em gái của mình, Lục Mạn nghĩ tình cảm của anh ta và em gái thật tốt, cũng vui vẻ cùng Tôn Ngâm ríu rít nói chuyện.
Tuy cha mẹ Triệu Tĩnh có ấn tượng rất tốt với Lục Mạn, nhưng e ngại có Tôn Ngâm ở đây, bọn họ cũng không nên quá nóng lòng, chỉ nhàn nhạt hỏi thăm vài câu. Trong nội tâm Lục Mạn không hiểu rõ ngọn nguồn, thấy cha mẹ Triệu không nói gì nhiều, ngược lại Tôn Ngâm lại lấy lòng.
Một bữa ăn tuy không phải trong một nơi rất sang trọng, nhưng không khí cũng coi như hòa hợp. Nếu như về sau Tôn Ngâm không nói câu nói kia, Lục Mạn cảm thấy biểu hiện của mình trong ngày gặp mặt hôm nay không tồi.
Thời điểm Triệu Tĩnh đi thanh toán, Tôn Ngâm liền đi qua Lục Mạn nói bên tai cô: “Mạn Mạn chị đoán xem tôi là em gái gì của Triệu Tĩnh?”
Lục Mạn khó hiểu, nhìn qua cha mẹ Triệu Tĩnh, thấy hai người họ đang nói chuyện với nhau, sau đó tầm mắt đặt trên người Tôn Ngâm: “Em gái gì?”
Tôn Ngâm cười càng thêm động lòng người: “Tình yêu em gái!”
Tay Lục Mạn đang cầm ly bỗng run lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, biểu tình thoáng lúng túng: “Cái gì?”
Tôn Ngâm rất xinh đẹp, mặt trái xoan, mày lá liễu, giờ phút này đôi mày lá liễu thoáng hiện lên sóng nước đầy tình ý: “Lục Mạn, cô nghe không hiểu sao? Triệu Tĩnh là của tôi. Không phải cô nói dáng vẻ của tôi và Triệu Tĩnh giống nhau sao? Kia gọi là tướng vợ chồng !”
Lục Mạn hít một hơi ngăn khí bốc lên trong ngực, sắc mặt đen lại. Cô nhìn Triệu Tĩnh đang đến gần, trong lòng thật sự hận không thể cắn chết anh ta!
Triệu Tĩnh còn chưa biết chuyện gì xảy ra