
Tác giả: Tần Mộc Xuyên
Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015
Lượt xem: 134738
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/738 lượt.
mờ ám làm Đỗ Cận rùng mình một cái.
Lâm Tử Dương trong đám người thấy được Đỗ Cận, theo bản năng hắn ta buông tay Lâm Tĩnh ra.
Lâm Tĩnh khó hiểu nhìn Lâm Tử Dương: “Anh họ?”
Lâm Tử Dương lộ ra một nụ cười khổ: “Không có việc gì, đi thôi.”
Lâm Tử Dương nắm tay Lâm Tĩnh đi qua bên chỗ Đỗ Cận và Lục Mạn. Trong lòng Đỗ Cận rất bĩnh tình, giống như chuyện tê tâm liệt phế kia là chuyện của kiếp trước, không có đau đớn khổ sở, trên mặt chỉ hơi mang theo nụ cười mỉm.
Lâm Tĩnh nhìn khuôn mặt Đỗ Cận, ai ai hai tiếng.
Lục Mạn giữ chặt Đỗ Cận, nhìn về phía Lâm Tĩnh: “Cô ‘ai’ cái gì hả?”
Lâm Tĩnh nhìn Lâm Tử Dương rồi lại nhìn Đỗ Cận: “Anh họ, cô ấy không phải là…”
Lâm Tử Dương cười xin lỗi Đỗ Cận và Lục Mạn một cái, quay lại nói với Lâm Tĩnh: “Là cái gì? Em đừng gây thêm phiền phức cho anh nữa!”
Vẻ mặt Lâm Tĩnh nghẹn lại, liếc nhìn Lâm Tử Dương một cái, thanh âm thật thấp nói: “Xin lỗi…”
Đỗ Cận kéo Lục Mạn rời khỏi, hướng Lâm Tĩnh gật đầu một cái. Trước kia khi cô và Lâm Tử Dương quen nhau thích nhất là chọc ghẹo cô bé này, hiện tại nhìn thấy ánh mắt xa lạ của Lâm Tĩnh, trong lòng Đỗ Cận có chút khó chịu.
Lâm Tử Dương và Lâm Tĩnh đi hướng ngược lại, trong tai hắn vang lên giọng nói của cô một lần lại một lần: Lâm Tử Dương, cảm ơn anh.
Lâm Tử Dương biết lời cảm ơn của Đỗ Cận là đối với chuyện xảy ra lúc trước, kỳ thật hắn không cần. Chỉ là những lời này biết nói cùng ai đây…
Thời Khắc Ấm Áp
Ngày hôm sau là chủ nhật, Lục Mạn đã sớm rời giường đi tìm Lục Minh Trầm. Nói là muốn đi qua nhận lỗi, hỏi Đỗ Cận có muốn đi cùng không, Đỗ Cận hừ hừ hai tiếng, ủ trong chăn cảm thấy không khí ngoài lạnh như băng, một chút hứng thú rời giường cũng không có.
Lúc Đỗ Cận tỉnh lại lần nữa đã mười giờ, bụng đã đói đến mức kêu ọt ọt. Cô xoa bụng, sau đó đứng dậy khoác áo ngủ dày, nấu cho mình một tô mì, rụt người nấu mì, xong lại đặt tô mì lên tủ đầu giường rồi tiếp tục nhanh chóng chui vào trong chăn.
Đỗ Cận cầm điện thoại thấy đã hơn mười giờ, cô bất đắc dĩ lấy cái chăn ra, lại lấy áo khoác mặc vào, sau đó hà hơi vào tay một cái rồi mới ở trên giường mở máy tính ra bắt đầu thiết kế lễ phục.
Thật ra thì cô đã thiết kế xong rồi, chỉ là cần sửa lại một chút, Đỗ Cận nhìn bản thiết kế trên máy tình, trên người trở nên tràn đầy ý chí chiến đấu, tập trung, thời gian đã qua hai giờ. Đỗ Cận sờ sờ bụng…
“Lục Mạn đâu?” Đỗ Cận không thấy Lục Mạn thì có chút kỳ quái, cô ấy vừa mới thất tình đừng có xảy ra chuyện gì đấy.
“Chị của tôi đang ở nhà tôi, không có việc gì.” Giống như biết được Đỗ Cận quan tâm, Lục Minh Trầm thản nhiên nói một câu.
Lúc này Đỗ Cận mới yên lòng lại, nhìn Lục Minh Trầm mặc áo lông bên ngoài mà Kha Cẩm Minh chỉ có chiếc áo đen.
“Vậy… Tôi đi trước! Hai người từ từ nói chuyện.” Đỗ Cận rất hiểu chuyện lấy đồ ăn trên tay Lục Minh Trầm cầm đến, sau đó ngẩng đầu nhìn Kha Cẩm Minh: “Lần này đừng nói là đến thăm đồng nghiệp mới đấy chứ?”
Kha Cẩm Minh không nói chuyện, nhìn về phía Đỗ Cận cười một cái, nháy nháy mắt, vô cùng gian trá, như một con hồ ly trưởng thành: “Cảm ơn đã giúp đỡ.”
Gương mặt Lục Minh Trầm thoáng cái đỏ bừng, cậu ta nắm chặt hộp cơm không đưa cho Đỗ Cận, ngoài miệng còn ồn ào: “Không được, chị của tôi nói nhất định phải mang vào cho cô!”
Đỗ Cận đành phải nghiêng người, nhường đường cho Lục Minh Trầm đi qua. Đỗ Cận vừa mới định hỏi Kha Cẩm Minh có cần lên nhà ngồi chút không, Lục Minh Trầm đã kéo tay cô đi: “Có ăn hay không?”
“Ăn! Ăn chứ!” Đỗ Cận vội vàng đi theo sau Lục Minh Trầm, cười xin lỗi với Kha Cẩm Minh. Lục Minh Trầm đi trước hừ một tiếng, Đỗ Cận mới thu hồi ánh mắt.
Sao cô cứ cảm giác hai người bọn họ đang cáu kỉnh với nhau?
Đỗ Cận bị ý nghĩ của mình hù dọa kêu lên một tiếng, này thật sự là… Đây là đam mỹ ngoài đời sao!
Lục Minh Trầm đương nhiên không biết trong lòng Đỗ Cận đang loạn cào cào, chỉ là sắc mặt hơi phớt hồng như cũ: “Ăn đi.”
Lục Minh Trầm đem đồ ăn để trên bàn Đỗ Cận, ánh mắt nhìn qua đồ ăn trong thùng rác, trên mặt không còn ửng hồng, mà dần trở nên đen thui: “Cô ở nhà ăn cái này đấy à?”
Đỗ Cận mở hộp cơm ra, lập tức ngửi được mùi thơm của thịt nhẹ nhàng bay tới, cô không hề để ý mà liếc nhìn Lục Minh Trầm một cái: “Có vấn đề gì?”
Ánh mắt Lục Minh Trầm cũng không chịu thua nhìn Đỗ Cận, thẳng đến khi Đỗ Cận ăn một muỗng cơm mới mở miệng: “Này! Cậu và Kha Cẩm Minh có quan hệ từ khi nào vậy vậy?”
“Khụ khụ khụ…” Lục Minh Trầm như bị sặc nước sôi, Đỗ Cận lấy cái ly trên tay cậu ta: “Khẩn trương như vậy à? Thật sự có quan hệ?”
“Đỗ Cận!” Lục Minh Trầm hiển nhiên đã muốn nổi giận, nhưng lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Đỗ Cận cơm nước xong xuôi liền thu dọn lại phòng.
Phòng thuê của Đỗ Cận và Lục Mạn cũng không lớn, chỉ có tám mươi mấy mét vuông, nhưng rất ấm áp. Phòng ở là các cô thuê từ hồi đại học, đã ở mấy năm, Đỗ Cận rất thích phòng thuê này, như là nhà mình mua rất nhiều đồ dùng bài trí.
Chủ cho Đỗ Cận thuê nhà