XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tái Sinh Để Theo Đuổi Anh

Tác giả: Tần Mộc Xuyên

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 134646

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/646 lượt.

n tốt.
Trương Mẫn không xấu, trong lòng lại thật thà. Đỗ Cận biết cô ấy là do Mục Khiêm Thư để bên cạnh cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm rõ, cũng không cần thiết phải làm rõ, cô cũng tìm được một người bạn, điều này có gì không tốt đâu?
Trương Mẫn có chút áy náy đứng bên cạnh Đỗ Cận: “Tiểu Cận, tôi không phải cố ý đâu.”
Đỗ Cận vỗ vỗ vai Trương Mẫn: “Tôi biết rồi, thật đấy. Tôi tin cô mà.”
Trương Mẫn há hốc mồm, thanh âm nghẹn ở cổ: “Vậy cô có tin Boss không?”
Vẻ mặt của Đỗ Cận nhất thời cứng đờ: “Tôi…”
“Đỗ Cận! Tới đây.” Đỗ Cận cười cười với Trương Mẫn, đi về phía đồng nghiệp đang gọi cô.
Cô tin Mục Khiêm Thư không?
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cho dù ai nói cô cũng sẽ không tin. Nhưng mà chính cô lại tận mắt nhìn thấy. Nếu sau đó Mục Khiêm Thư giải thích anh chỉ là xã giao, không phải như cô nghĩ, cô cũng sẽ tin tưởng, nhưng từ đầu tới cuối anh chưa từng giải thích.
Quyền lựa chọn chưa bao giờ ở trong tay mình, mà Mục Khiêm Thư cũng từ bỏ cơ hội của anh.
Cho nên, sự thật luôn được phơi bày khi người ta tỉnh mộng, sau đó sẽ nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là con vịt xấu xí, nên trở về nơi của mình rồi.
Đối với lựa chọn của Mục Khiêm Thư, Đỗ Cận hoàn toàn không bất ngờ, nửa tháng sau cô liền nộp đơn xin từ chức, đột nhiên cô cảm thấy nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ bàn tay to lớn thô ráp của bọn họ, nhớ tấm lưng không thẳng cùng mái tóc đã hơi nhuốm màu trắng.
Đột nhiên cô lại nhớ như vậy, nhớ đến nỗi khóc không thành tiếng, ngày thứ mười lăm không liên lạc với Mục Khiêm Thư, cuối cùng Đỗ Cận đã có thể thống khoái khóc một trận.
Sáng ra Đỗ Cận mang đôi mắt đỏ bừng xử lý thủ tục nghỉ việc, cô cũng không muốn quản có nhiều người trông thấy hay không, dù sao về sau cô cũng không cần xuất hiện ở đây nữa.
Cả buổi sáng Đỗ Cận chuyển giao đơn từ chức, buổi chiều bộ phận nhân sự đã thông báo cô không cần đến phòng ban làm việc nữa, có thể trực tiếp rời khỏi.
Nhân viên của Hoa Tư khi nghỉ việc luôn phải báo cáo sau đó một tháng sau mới có thể rời khỏi, Đỗ Cận xem như trường hợp đặc biệt, chỉ một ngày là cô có thể rời đi.
Đỗ Cận biết đây là ý của Mục Khiêm Thư, chuyện của cô và Mục Khiêm Thư ở công ty có ai không biết, cô xin nghỉ việc, chủ nhiệm của bộ phận nhân sự tất nhiên muốn nhanh chóng thông báo cho Mục Khiêm Thư, mà Mục Khiêm Thư cũng rất nhanh đã ra quyết định.
Có phải đây là kết cục tốt nhất đối với hai người?
Một người không ép buộc, một người không giữ lại.
Cuối cùng hai người bọn họ vẫn không thích hợp ở bên nhau.
Đỗ Cận cười cười, không có gì không tốt, cho cô một tình yêu hoàn hảo, chỉ cần không còn hoàn mỹ nữa thì phải chào tạm biệt thôi.
Đỗ Cận ôm đồ đạc của mình đứng trên đường, cảm thấy ông trời thật thích trêu người, quanh đi quẩn lại cô vẫn trở về điểm xuất phát, chỉ là lúc này đây sẽ không còn người tên Mục Khiêm Thư trong cuộc sống của cô nữa, chỉ còn lại sự vui vẻ trong lòng mà thôi.
Đỗ Cận nói với Lục Mạn muốn trở về quê một thời gian ngắn, Lục Mạn và Triệu Tĩnh đưa Đỗ Cận đến nhà ga, ở nhà ga người đến người đi, Đỗ Cận lại thất thần một lần nữa.
Kiếp trước ở phi trường, một màn chờ đợi Lâm Tử Dương đột nhiên hiện lên trong đầu khiến cho Đỗ Cận bật nghĩ, rốt cuộc có phải cô đang ở trong mộng hay không, có phải tất cả chỉ là giấc mơ của cô ở trên máy bay.
Không thể nào khảo chứng, nhưng trong khoảng thời gian này mọi chuyện xảy ra thực sự giống như trong giấc mộng.
Tuy trong lòng Lục Mạn vô cùng buồn, nhưng Đỗ Cận muốn về nhà thì nên để cho cô ấy về nhà, có lẽ trở về nhà tâm tình Đỗ Cận sẽ tốt hơn một chút, Lục Minh Trầm đã đem mọi chuyện nói hết cho Lục Mạn nghe rồi.
Tính tình của Lục Mạn nóng nảy, lúc biết chân tướng liền muốn chạy đến công ty Đỗ Cận tìm Mục Khiêm Thư, lại bị Lục Minh Trầm ngăn lại: “Chị nghĩ cô ấy sẽ không lo lắng cho chị sao?”
Động tác của Lục Mạn chậm lại, trừng mắt nhìn Lục Minh Trầm: “Vậy bây giờ phải làm sao? Để cho Tiểu Cận tự dưng lại bị sỉ nhục như vậy ư?”
Lục Minh Trầm hít vào một hơi: “Để cho cô ấy tự giải quyết đi.”
Vì vậy, Đỗ Cận đã lựa chọn nghỉ việc.
Trong lòng Lục Mạn vẫn còn tức giận, Mục Khiêm Thư nhìn thế nào cũng không giống người bạc tình phụ nghĩa, nửa tháng trước hai người vẫn còn yêu nhau say đắm, sao đảo mắt một cái lại có thể chạy theo người phụ nữ khác được.
Lúc này đổi lại là Đỗ Cận ôm lấy Lục Mạn, cô ngửi mùi hương trên người Lục Mạn, nghĩ đến một thời gian ngắn sẽ không thể gặp Lục Mạn, trong lòng chợt thấy khó chịu.
Đỗ Cận quay người nói với Triệu Tĩnh: “Tính tình của cô ấy tuy không được tốt, kỳ thật cũng không có ác ý gì đâu. Cô ấy thích ăn đồ ăn ngon, mỗi lần cô ấy tức giận anh chỉ cần dùng đồ ăn ngon dỗ cô ấy là được. Cô ấy không thích ngủ một mình, em đi rồi anh phải chăm sóc cô ấy đấy…”
Đỗ Cận nói liên miên cằn nhằn một hồi khiến cho vành mắt Lục Mạn đỏ lên, sau khi Đỗ Cận rời khỏi còn ồn ào muốn đi tìm Mục Khiêm Thư tính sổ.
Trong nội tâm Đỗ Cận hiểu rõ, lúc ở nhà hàng, khoảnh khắc nhìn thấy Lý Vi Ngưng cô đã bắt đầu hiểu, lòng củ