Tác giả: Suly
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1342179
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2179 lượt.
g sẽ không còn, giơ tay lên nhéo mặt Hoa Kì, du côn cười nói: “Em chưa chừa sao.”
Hoa Kì thấy Trang Hào tươi cười, trong bụng hơi khẩn trương cũng không thấy nữa, giang hai cánh tay đi lên: “Em không phải muốn đùa anh sao, sợ anh bị giận hỏng mất.”
Hai tay Trang Hào ôm cái mông Hoa Kì, Hoa Kì lại nhấc chân kẹp lấy eo Trang Hào, hai người quay hai vòng trên đất rồi Trang Hào cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Có lúc suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện tên biến thái chết tiệc này thật khiến người ta thích.”
Hoa Kì nhếch miệng cười to: “Tất nhiên, ai mà chẳng thích em.”
Trang Hào ôm Hoa Kì lên giường, hai người ở trên giường dính trong chốc lát liền gọi đồ ăn ngoài, đúng lúc cao điểm giờ cơm trưa, hai người từ giữa trưa mười hai giờ đợi một chút đến gần một giờ đồ ăn ngoài mới đưa tới.
Hoa Kì đứng ở trên giường gạch, gắp một khối thịt kho nói: “Giờ cũng đến lúc ăn cơm chiều luôn rồi.”
Trang Hào cười cười, lại gắp cho Hoa Kì một gắp đậu cô-ve đặt vào trong chén: “Đừng ăn quá nhanh, dạ dày không chịu nổi.”
Hoa Kì đâu để ý những thứ này, ăn như hổ đói nói: “Em. . . . . . Em đói hỏng rồi.”
“Anh đâu có giành với em, ăn có chừng mực thôi.”
Hoa Kì hít mũi một cái, nuốt xuống thức ăn trong miệng nói: “Em không có thời gian.”
Trang Hào sửng sốt: “Không có thời gian? Em muốn làm gì?”
Hoa Kì nhíu lông mày, cười đùa nói: “Trước tiên để cái miệng phía trên này ăn no, một lát còn phải để anh đút cái miệng phía dưới ăn no nữa, anh nói có có thời gian không?”
Trang Hào dở khóc dở cười nói: “Hàng ngày trong đầu em đều là những thứ này?”
Hoa Kì vô tội nói: “Em đây vài ngày chưa làm với anh, lòng ngứa ngáy.”
Trang Hào nhún nhún bả vai cười không lên tiếng.
Hoa Kì tính toán giở trò, ai ngờ ăn cơm trưa xong, Trang Hào liền bị Quách Tĩnh kéo đến phòng làm việc đi họp, dù sao Trang Hào là ông chủ nơi này, muốn nghỉ cũng phải làm xong việc mới được.
Thời gian sau đó, Hoa Kì ở trong nhà nằm, từ từ tiêu tan buổi chiều nhàm chán.
Trang Hào hết bận trở lại cũng đã tám giờ tối, vừa vào cửa đã nhìn thấy Hoa Kì cùng nằm giang tứ chi trên giường gạch mà ngủ, anh lặng yên không một tiếng động đi tới, đưa tay nắm lỗ mũi Hoa Kì, chốc lát Hoa Kì dồn sức giơ cánh tay, mở mắt ra nói: “Anh muốn em ngẹt chết sao?”
Trang Hào nhéo mặt Hoa Kì nói: “Có đói bụng không?”
Hoa Kì xoa bụng: “Đói.”
“Anh dẫn em đi ăn cơm.”
Hoa Kì lắc đầu một cái: “Miệng trên mặt không đói, phía dưới đói.”
Trang Hào cất tiếng cười to: “Đã mấy giờ qua rồi, chuyện như vậy em còn nhớ?”
“Ừ, bởi vì đói, cho nên nhớ.”|
“.” Trang Hào đứng dậy cởi quần áo, thuận tay tắt đèn bò lên giường, một hồi huyên náo qua đi, Trang Hào thân thể trần truồng giạng chân ở trên người Hoa Kì.
Hoa Kì cảm thấy khóe miệng dán vật thể mềm mại, liền lè lưỡi dùng đầu lưỡi liếm.
“Không phải đói sao, còn không ăn?” Trang Hào nhịn cười không được.
Hoa Kì cười nói: “Em phải từ từ thưởng thức.”
“Đại gia, nhanh.” Trang Hào vừa nói vừa mắng.
Vừa dứt lời, Hoa Kì há mồm nhét vào trong miệng, cảm giác nửa mềm hình như càng chơi vui, cậu dùng đầu lưỡi liếm từng chút từng chút, chốc lát một cây súng liền chống đỡ ở đầu lưỡi.
Thân thể Trang Hào nghiêng về phía trước, từ từ động, vừa muốn gia tăng tốc độ, liền nghe một hồi tiếng gõ cửa dồn dập.
“Con trai, con ở trong nhà không?”
Trang Hào không lên tiếng, vẫn như cũ từ từ động.
Hoa Kì nắm chặt hai chân Trang Hào, vừa nghiêng đầu phun nhị đệ của anh ra ngoài, thở hổn hển nói: “Mẹ anh tới.”
“Mặc kệ bà ấy, chúng ta tiếp tục.” Anh một tay ôm đầu Hoa Kì, nhị đệ chống đỡ ở bên môi cậu muốn đâm vào.
Hoa Kì lắc đầu không há mồm.
“Con trai, con có ở bên trong thì mở cửa đi, mẹ tìm con có việc gấp.” Mẹ Trang Hào vỗ mạnh cửa, lớn tiếng la một câu: “Con trai, Chương Viễn nhảy lầu rồi.”
Đói Khát Khó Nhịn
Trang Hào mặc quần áo tử tế đi mở cửa.
Mẹ Trang Hào vào nhà xong, gật đầu với Hoa Kì một cái, ngồi vào trên ghế liền móc ra một xấp tiền trong túi xách, đặt nhè nhẹ ở trên bàn: “Con trai, đây là tiền mấy ngày trước cho mẹ Chương Viễn mượn, giờ một phần cũng không thiếu trả trở về.”
Trang Hào quét mắt nhìn tiền trên bàn, gật đầu một cái: “Lòng tự trọng của Chương Viễn cao hơn con, hơn nữa một ít tiền này cũng không có tác dụng gì.”
“Chương Viễn đứa bé kia không phải đứa hư hỏng, nhưng lần này sao lại không nghĩ mở được đây?” Mẹ Trang Hào vuốt chồng tiền này.
“Không mệt, em và anh cùng đi.” Hoa Kì cảm thấy tối hôm nay có chút lạnh, mở tủ treo quần áo ra lấy một cái áo ấm Trang Hào hay dùng khoác lên người: “Đi thôi.”
Trang Hào lái xe chở Hoa Kì đến bệnh viện Đệ Nhị Dân, nhiều lần hỏi thăm mới tìm được phòng giải phẫu đang cấp cứu Chương Viễn, vào lúc này mẹ Chương Viễn đã khóc kiệt sức, đang té ở trong ngực cha Chương Viễn mà nức nở.
Chương Thỉ dựa vào tường đứng, nghiêng đầu thấy Trang Hào nhàn nhạt nói: “Đã tới.”
Trang Hào ừ một tiếng, hỏi tiếp: “Tình huống Chương Viễn thế nào?”
Chương